
Chặng dừng cuối cùng trong hải trình dài trên 2.000km, đoàn cán bộ đã đến thăm các nhà giàn của Khu kinh tế khoa học - kỹ thuật Tư Chính.
Chặng dừng cuối cùng trong hải trình dài trên 2.000km, đoàn cán bộ đã đến thăm các nhà giàn của Khu kinh tế khoa học - kỹ thuật Tư Chính.
Trước khi đến với Tư Chính, một trong những điểm đảo gây cho chúng tôi nhiều xúc động là Trường Sa Đông. Nơi đây có phần mộ của ba liệt sĩ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ và các anh đã nằm lại trên đảo giữa lòng biển Đông. Điều đó khiến chúng tôi vô cùng xúc động và hầu như không cầm được nước mắt. Song, khi đến với Tư Chính, nỗi xúc động càng dâng tràn...
Sáng sớm ngày 27-4, tại khu nhà giàn Tư Chính, toàn đoàn công tác làm lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) hải quân đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ và vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển cả mênh mông. Các anh đã chiến đấu, canh giữ biển đảo quê hương và ngã xuống trong thiên tai, bão dữ. Gương hy sinh của các anh trở thành bất tử, trở thành biểu tượng để các thế hệ CBCS noi theo. Tại vùng biển này, nhiều người vẫn còn nhớ về những tấm gương cao đẹp vì đồng chí, đồng đội thân thương của các CBCS hải quân. Đó là đại úy Lê Đức Hồng đã kiên cường bám trụ nhà giàn và cố gắng giữ liên lạc để báo cáo tình hình với đất liền cho đến khi bão dữ ập tới anh chỉ còn kịp nói lời "chào vĩnh biệt đất liền" rồi lặng im mãi mãi. Hay như trường hợp đảng viên trẻ Nguyễn Văn An đã hy sinh trong bão khi cùng chỉ huy nhà giàn đưa đồng đội thoát khỏi hiểm nguy, đã trèo ngược lên nhà giàn để cuốn cờ Tổ quốc và thu dọn tài liệu. Các CBCS hải quân hôm nay vẫn còn kể cho nhau nghe gương hy sinh cao cả của chính trị viên Trần Hữu Quảng khi đã nhường cho các chiến sĩ khác bị đuối sức chiếc phao, miếng lương khô cuối cùng trong trận bão năm 1999... Sau những mất mát, hy sinh đó, ngành hải quân đã có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và bảo vệ hệ thống các nhà giàn. Hiện nay, các CBCS sinh sống trên các nhà giàn đã được quan tâm chăm sóc và đảm bảo an toàn hơn rất nhiều.
Hôm chúng tôi đến, do gió cấp 6, sóng to nên tàu tiếp cận với các nhà giàn (DKI) rất khó khăn. Trưởng đoàn công tác là đại tá Nguyễn Hữu Vinh, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, cố gắng lắm mới leo lên được cầu thang dựng đứng để bắt tay, động viên, gửi gắm tình cảm của đất liền đến các CBCS ở nhà giàn DKI/11. Do đó những phần quà do đoàn công tác của TP.Cần Thơ, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Đồng Nai, trong đó có những tờ báo Đồng Nai đã buộc phải chuyển đến các CBCS nơi đây bằng những sợi dây thòng xuống từ nhà giàn. Chúng tôi chỉ cách các anh khoảng 10m, nhìn tận mặt nhau, nhưng không thể bắt tay, nói những lời chân tình của đất liền với CBCS nơi biển khơi. Các thành viên trong đoàn mặc dù thấm mệt do sóng to nhưng ai cũng cố nhoài người ra khỏi tàu để nhìn tận mặt các anh, ghi lại những tấm ảnh lưu niệm. Không đến gần được nhau, chúng tôi chỉ có thể chia sẻ, động viên các anh qua ánh mắt thân tình, bằng những cái vẫy tay. Trong sóng gió, không nghe được tiếng nói của nhau, nhưng nhìn vào những ánh mắt trìu mến, chúng tôi tin rằng các anh khao khát hơi thở, tiếng nói từ đất liền như thể chúng tôi vượt ngàn hải lý ra đây để mong được lên thăm các anh. Chị Nguyễn Thị Sâm, Chủ tịch Công đoàn ngành giao thông - vận tải Đồng Nai nói trong niềm xúc động: "Các em ơi! Cố gắng lên nhé. Chúng tôi thương các em quá". Cả đoàn không ai cầm được nước mắt. Đại tá Nguyễn Hữu Vinh an ủi cả đoàn: "Dù sao chúng ta cũng chuyển được quà tặng cho các CBCS trên ấy, chứ có lần đoàn công tác của TP.Hồ Chí Minh ra thăm, gặp sóng to không tiếp cận được nhà giàn. Thương quá, đoàn văn công chỉ còn biết bắt loa lên hát cho các CBCS nghe trong nước mắt".
Nhưng với các anh, những chàng trai trẻ vẫn vững vàng trong những cái vẫy tay rắn chắc, nụ cười thân thiện luôn nở trên môi đón chào cũng như tiễn biệt đoàn công tác. Tàu đã rời nhà giàn. Xa xa trên căn nhà giàn cheo leo giữa biển nước mênh mông là cờ đỏ sao vàng bay phất phới, là bảng chữ "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", "Trạm dịch vụ kinh tế khoa học - kỹ thuật Tư Chính (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)". Tận mắt nhìn thấy, chúng tôi mới hiểu hơn sự gian khổ, hy sinh thầm lặng của các thế hệ CBCS hải quân. Các anh đã và đang gánh vác trọng trách nặng nề là canh giữ biển đảo quê hương, thềm lục địa phía
Không thăm được khu nhà giàn DKI/11, chúng tôi đã tiếp cận với nhà giàn DKI/14. Trong điều kiện khó khăn mọi mặt, các CBCS đã thực hiện nghiêm chỉnh mọi quy định tập luyện và sẵn sàng chiến đấu. Ngoài nhiệm vụ chính là canh gác ngày đêm để bảo vệ vùng biển quê hương, các anh còn là chỗ dựa quan trọng của những ngư dân đánh bắt xa bờ. Và so với các điểm đảo thì cuộc sống khu nhà giàn còn khó khăn hơn. Tuy vậy, với bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, các CBCS nơi đây đã rèn luyện cho mình tinh thần, ý chí vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Các anh thực hiện rất nghiêm túc tinh thần thực hành tiết kiệm, từ lương thực, thực phẩm và đặc biệt là nước ngọt. Các anh cũng tận dụng khéo léo phần không gian bé nhỏ trên căn nhà giàn để trồng mướp, bầu, mồng tơi, cải xanh, chanh, ớt. Ai cũng muốn mình góp một tay vào công việc tăng gia sản xuất, kể cả phần câu cá cải thiện bữa ăn bởi vì đó còn là niềm vui, là phần giải trí sau những giờ tập luyện, canh gác căng thẳng. Đại úy Lê Quang Huy, chính trị viên nhà giàn tâm sự, cuộc sống ở đây tuy khó khăn, gian khổ nhưng anh em ai cũng xác định đó là trách nhiệm thiêng liêng: "Trách nhiệm của chúng tôi là không bao giờ rời khỏi nơi đây, dù gian khổ, hiểm nguy, dù sóng to gió lớn". Điều mong mỏi lớn nhất của các anh là thỉnh thoảng được nhìn thấy, được nghe hơi thở từ đất liền. Đó là niềm động viên lớn lao. Vì thế, khi chúng tôi đến, các anh chào đón như người thân lâu ngày gặp lại. Mừng mừng, tủi tủi...
Trong thời gian thăm các nhà giàn ở khu Tư Chính, đoàn văn công của tỉnh Đắk Lắk, các thành viên của đoàn Đồng Nai và các nhà báo đã có hơn hai giờ đồng hồ tay trong tay cùng các anh bắt nhịp bài ca "Kết đoàn", rồi "Thuyền và biển" và "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng"... Thủy triều xuống cũng là lúc chúng tôi nói lời chia tay. Các anh đưa từng thành viên đoàn công tác xuống tận chân cầu thang, ngậm ngùi nắm chặt tay từng người trong tình cảm quân dân, tình đồng chí, đồng bào sâu nặng nghĩa tình. Tàu đã đi xa, chúng tôi vẫn nhìn thấy các anh đứng dưới chân cầu thang vẫn tay chào...
Phong Vũ
Kỳ cuối: KHÔNG XA ĐÂU TRƯỜNG SA ƠI!



![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)









