Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3: Những phụ nữ vượt qua số phận

10:03, 07/03/2008

Thời gian có thể chia đều cho mọi người. Nhưng trong cuộc sống, số phận từng con người lại hoàn toàn khác nhau. Có những người cuộc đời tưởng chừng như đã khép lại khi trước mặt họ là nỗi bất hạnh đau đớn ập đến, những chuỗi ngày khổ cực triền miên. Nhưng họ không đầu hàng số phận, vượt qua ghềnh thác cuộc đời.

Tình thương ấm áp của người mẹ bên đứa con bị dị tật.

Thời gian có thể chia đều cho mọi người. Nhưng trong cuộc sống, số phận từng con người lại hoàn toàn khác nhau. Có những người cuộc đời tưởng chừng như đã khép lại khi trước mặt họ là nỗi bất hạnh đau đớn ập đến, những chuỗi ngày khổ cực triền miên. Nhưng họ không đầu hàng số phận, vượt qua ghềnh thác cuộc đời.

 

Đó là trường hợp chị Nguyễn Thị B., sống ở một phường trong TP. Biên Hòa. Hai vợ chồng cùng 4 đứa con còn thơ dại đến định cư ở một khu phố nghèo. Anh chị lăn lộn lao động bằng mọi thứ nghề để kiếm sống. Tuy cực khổ, song có vợ, có chồng như con thuyền hai người cùng chèo chống, cùng san sẻ được nỗi vất vả.

Một buổi chiều tháng 3-1989, tai họa đã ập xuống gia đình chị. Người chồng đã vĩnh viễn ra đi vì một tai nạn bất ngờ. Trong đám tang, chị ngồi im lặng, như một cái xác không hồn bên cạnh linh cữu người chồng. Chị không thể khóc vì đã cạn sức và khô nước mắt. Những giọt nước mắt đầm đìa lúc này chỉ làm chị chìm ngập trong đau đớn, mềm yếu và không thể gượng dậy đứng lên. Vì bên cạnh còn 4 đứa con thơ dại đang như bám víu, níu kéo hướng nhìn về chị.

Sau khi đưa tiễn chồng về nơi an nghỉ cuối cùng. Chị lao vào những ngày lao động vất vả đến kiệt sức. Có lẽ trong cuộc đời này, có nhiều người khi chạm vào nỗi bi thương, nỗi khổ cùng cực dễ làm người ta tuyệt vọng. Sự bế tắc có khi làm họ buông xuôi, thả mặc cuộc đời. Hoặc có khi tìm đến một kết thúc thảm thương mà vẫn để lại phía sau những bế tắc còn nguyên vẹn. Nhưng ở chị B., chị đã lấy điểm tựa là tình thương các con để gượng dậy. Điều quý nhất ở người mẹ, người phụ nữ chính là tình thương. Sức mạnh mãnh liệt nhất ở con người chính là lòng yêu thương. Tình yêu thương của chị là đùm bọc những đứa con còn thơ dại. Chị nhận làm mọi việc để có tiền nuôi sống năm miệng ăn. Buổi sáng chị dậy sớm để đi nhổ cỏ mướn. Khi nhổ cỏ vườn, chị lượm lặt từng cọng rau má, rau dền để có nồi canh bữa trưa. Buổi trưa chị lại đi giặt quần áo thuê hoặc dọn cống rãnh khi có người mướn làm. Buổi chiều chị đi cắt cỏ bán cho trâu bò ăn. Buổi tối chị cùng đứa con lớn lặn lội bên bờ sông Đồng Nai lượm sò hến đem bán lấy tiền mua từng lon gạo. Tuy cuộc sống cơ cực nhưng chị vẫn lo cho con học hành. Chị luôn nghĩ dù phải nhịn ăn, thiếu mặc nhưng không để các con thất học. Phải học hành mới giúp ta vươn lên thoát khỏi nghèo nàn. Có buổi sáng, chị nhịn đói để đi cuốc đất thuê. Dành những củ khoai luộc cho con ăn đi học. Chính tình thương ấm áp của  chị đã giúp các con chăm ngoan học hành. Các con thương mẹ, nên ngoài giờ học lo phụ giúp mẹ đi nhổ cỏ mướn, lượm củi. Chị luôn biết mình không có tài sản gì. Nhưng lại có điểm tựa vững chắc để sống đó là hạnh phúc bên các con. Nuôi dạy chúng nên người.

Trải qua những năm tháng vất vả, niềm vui đã đến với chị. Đứa con đầu báo tin đã thi đậu vào Trường đại học An ninh. Chị đã dành trọn một buổi tối để vá lại áo và quần rách cho con để sáng mai đến trường nhập học. Chị đã khóc. Giọt nước mắt chứa đựng cả niềm vui và nỗi lòng thương con. Tháng ngày như những vòng quay lăn đều. Nhưng ở chị, thời gian lúc nào cũng thiếu. Chị muốn có nhiều thời giờ để làm thêm kiếm sống, nuôi con cái ăn học. Chị đâu có sống cho riêng mình. Chính sự hy sinh ấy đã nuôi dưỡng các con chị thành những mầm xanh tương lai. Lần lượt các đứa con chị đều thi đậu vào các trường đại học An ninh, Kinh tế và trung cấp kế toán. Giờ phút sung sướng hạnh phúc nhất, trọn vẹn nhất trong cuộc đời chị đó là lúc các con báo tin đã tốt nghiệp đại học. Những con chim bay vào bầu trời tương lai hứa hẹn cuộc sống tốt đẹp, bỏ lại quá khứ nghèo nàn cơ cực...

***

Gia đình chị Nguyễn Thị H. thì tai nạn ập đến khi người chồng là thương binh bị bỏng nặng toàn thân. Chị phải bán căn nhà mình đang ở để lấy tiền lo thuốc men chạy chữa vết thương cho chồng. Gia đình phải chuyển về ở tạm một căn nhà nơi heo hút. Hàng ngày chị vừa chăm sóc chồng bệnh tật, lại phải tự bươn chải kiếm sống. Chị thu gom bao ni-lông rồi cắt dán lại đem bán. Chị chịu thương, chịu khó, tảo tần nuôi chồng. Chăm sóc từng viết thương rỉ nước, lở loét trên cơ thể của anh hàng ngày. Chị phải tính từng bữa ăn, lo từng viên thuốc, giúp chồng chống chọi với bệnh tật đau đớn. Có đêm chị thức trắng để chăm sóc chồng. Sức mạnh thủy chung, tình nghĩa vợ chồng đã giúp chị đứng vững trước bão táp của cuộc đời. Bởi nếu trong cuộc đời này, khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, cùng cực, ta ngồi yên bó tay thì chỉ thấy bế tắc và vỡ vụn ra hết. Tình thương ấm áp, trọn vẹn nghĩa tình của chị đã giúp vết thương trên da thịt người chồng dịu lại, liền da. Thật ấm áp tình người khi anh chị trao tặng chiếc xe lăn tay mà anh vẫn ngồi đến một người bệnh khác vừa gặp nạn. Nghĩa cử của anh chị đã làm xúc động, nghẹn ngào lòng người khi nhận chiếc xe lăn. Hơi ấm tình người như vơi đi những nỗi đau của con người trong cuộc đời này.

Chắc chắn còn nhiều phụ nữ để lại trong tâm trí của chúng ta sự mến thương, cảm phục. Những hình ảnh cao đẹp của các chị như những bông hoa trong vườn hoa thơm sắc, ngát hương. Bởi vậy, trong bài viết này tôi không nêu tên cụ thể mà mượn hai chữ B và H. là chữ đầu của bông hồng. Như một bông hoa dâng tặng những người phụ nữ với cả tấm lòng quý trọng, cảm phục.

Vũ Đức Vinh

 

 

 

Tin xem nhiều