Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 30 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2007)
Dáng Việt trên đất nước Triệu Voi

10:07, 17/07/2007

Đến nay, Việt Nam và Lào đã ký kết gần 40 hiệp ước, hiệp định và các thỏa thuận hợp tác song phương. Qua đó, Việt Nam đã đầu tư vào Lào 69 dự án với tổng số vốn đạt gần 500 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, khảo sát và khai khoáng, điện lực và giao thông vận tải. Nếu tính cả dự án đầu tư do các doanh nghiệp địa phương thực hiện, thì Việt Nam hiện đứng thứ 2 trong tổng số hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào.

 Bữa ăn trưa ngày cuối tuần của nhóm cán bộ kỹ thuật Công ty tư vấn xây dựng điện 4 (Việt Nam) trên đường 18B - Attapư (Lào)

Đến nay, Việt Nam và Lào đã ký kết gần 40 hiệp ước, hiệp định và các thỏa thuận hợp tác song phương. Qua đó, Việt Nam đã đầu tư vào Lào 69 dự án với tổng số vốn đạt gần 500 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, khảo sát và khai khoáng, điện lực và giao thông vận tải. Nếu tính cả dự án đầu tư do các doanh nghiệp địa phương thực hiện, thì Việt Nam hiện đứng thứ 2 trong tổng số hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào.

 

1. Khá bất ngờ khi một trưa thứ bảy, trong chuyến du lịch trên đất Lào vừa qua, tôi ghé vào một cái quán ở km 52, trên đường 18B mới mở (dài 111km, từ cửa khẩu Bờ Y của Việt Nam sang tỉnh lỵ Attapư của Lào) thì thấy một nhóm cán bộ kỹ thuật của Công ty tư vấn xây dựng điện 4 đang ngồi ăn trưa và bàn bạc công việc. Nghe tôi bày tỏ sự ngạc nhiên là sao những người lao động xa xứ này phải làm việc cả vào ngày nghỉ, kỹ sư Nguyễn Thế Hùng cho biết: "Được công ty cử sang Lào để khảo sát nền móng, địa hình cho việc thiết kế đường dây 500KV nối với công trình thủy điện Selabam 3 trên đất nước Lào nên cả 8 anh em chúng tôi được chia thành 2 nhóm đều cố gắng thực hiện không kể gì ngày nghỉ để sớm hoàn thành nhiệm vụ!".

Đã từng theo chân đoàn khảo sát thiết kế xây dựng công trình thủy điện Trị An với những  chuyên gia Liên Xô được đưa đón trọng thị, bố trí nơi ăn, ở chu đáo, giờ nhìn nhóm cán bộ kỹ thuật Việt Nam quần áo bết bụi, ăn trưa bằng bánh mì với đồ hộp Hạ Long mang theo, tôi không khỏi lấy làm lạ, đặt câu hỏi: "Phía bạn không cử người theo đoàn ta để cùng tham gia khảo sát à?" - Kỹ sư Bùi Quốc Việt, phụ trách việc khảo sát địa chất công trình, cười: "Bạn tin tưởng mình tuyệt đối nên để mình chủ động công việc vì mọi thứ đã thỏa thuận trong hợp đồng rồi!". Cũng lạ, một nước Lào được mệnh danh là "xứ Kuwait thủy điện của Đông Nam Á", có Bộ Điện lực rất bề thế, hoành tráng với những đập Nậm Ngừm, Nam Dong, Selabam... nổi tiếng, bán điện cho cả Thái Lan và Việt Nam, vậy mà mọi công trình thủy điện, dù ra đời sau này như Sexet, Nam Leur, Houay Ho, Nam Theun, Hinboun... đều do bàn tay đóng góp của cán bộ, công nhân kỹ thuật Việt Nam.

Buổi chiều ngồi ăn cơm trong một quán gần nhà trọ ở tỉnh lỵ Attapư, các nhân viên kỹ thuật trẻ đều lộ vẻ trầm ngâm. Anh Bùi Quang Hữu, tài xế lái chiếc commanca cho đoàn khảo sát, đưa mắt nhìn các anh Phạm Ngọc Sanh, Vũ Đình Dậu và Phạm Anh Thế, nói với giọng thông cảm: "Hai thằng này mới cưới vợ, có con chưa đầy một tuổi nên bây giờ tụi nó nhớ vợ, con lắm rồi!".

2. Ở thị trấn Paksé, tỉnh lỵ Champasak (miền Nam Lào) có khá đông người Việt sinh sống, buôn bán, làm ăn. Trên đường phố Paksé rất dễ dàng bắt gặp những tấm bảng như: sạc bình Tâm, cầy 7 món, nhậu đặc sản lẩu dê, ếch, rắn, còn quán cơm, quán phở Việt thì... "bao la". Nhưng có lẽ bề thế nhất là tòa nhà đặt làm văn phòng Công ty cổ phần công nghiệp cao su Việt - Lào. Dự án đầu tư ra nước ngoài đầu tiên của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam thắng lớn đến mức Phó Thủ tướng Lào Thonglan Xixulit phải hết lời khen ngợi: "Các đồng chí trồng cao su chưa đầy 6 tháng mà bằng Bộ Nông nghiệp - lâm nghiệp Lào trồng trong 10 năm". Quả là Công ty cổ phần cao su Việt - Lào đã lập ra những kỷ lục chưa từng có: Dự án trồng 10.000 hécta cao su ở tỉnh Champasak trong thời gian 5 năm, nhưng chỉ làm chưa đến 3 năm đã xong. Và hiện nay công ty đang mở rộng dự án lên 20.000 hécta. Đáng nói là việc trồng cao su này đã làm thay đổi tập quán và lối sống của hơn 1.000 người dân Lào (chưa kể người trong gia đình ăn theo) với mức thu nhập từ 800 ngàn đến 1,5 triệu  kíp/người/tháng. Trong đó có những người lào ở Champasak lưu lạc sang Thái Lan làm thuê, làm mướn đã chạy về tham gia trồng cao su.

Chính quyền và nhân dân Champasak nể Hồ Văn Ngừng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Việt - Lào. Ông là người "phù phép" biến vùng đất hoang vu Nam Lào từng bước trở thành "mỏ vàng trắng" thì làm sao người dân xứ Triệu Voi không bái phục cho được.

3. Ông Hà Văn Cảnh (tên Lào là Det Sivilay), Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại tỉnh Xiêng Khoảng cũng là một nhân vật đặc biệt. 15 năm tham gia bộ đội Pathet Lào, thông thạo 5 thứ tiếng: Việt, Lào, Anh, Pháp, Nga. Hiện ông Det Sivilay đang là thành viên Hội đồng công thương nghiệp tỉnh Xiêng Khoảng và Ủy viên Ủy ban phụ trách bộ môn bóng bàn tỉnh. Dịp Quốc khánh Việt Nam 2-9 năm vừa rồi, ông là một trong 3 đại biểu Việt kiều ở Lào được mời về dự (trong đoàn Việt kiều Lào - Thái có công). Con trai ông là Hà Văn Quang (Phon Kéo) được mời về Hà Nội dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ. Con gái út của ông là Hà Thị Thu Phương được về Việt Nam tham dự Liên hoan thanh niên Việt kiều. Tôi đến nhà ông Cảnh ở trung tâm thị xã Phonsavan vào buổi tối, thấy cả nhà ông này đang xem truyền hình, chương trình VTV3. Ông Hà Văn Cảnh đã làm được một chuyện đổi đời ở vùng đất Bắc và Trung Lào này là biến cái "gu" ghiền cà phê Lào của người Lào thành mê Vinacafé. Đây là chuyện không dễ vì lâu nay cà phê Lào nổi tiếng. Khi đến khai hóa đất nước Triệu Voi, người Pháp đã trồng cà phê ở xứ sở này và cà phê trồng ở cao nguyên Bolovens có hương vị thơm ngon bay xa sang cả Paris. Còn công chức, dân trung lưu Lào thì nhiễm thói quen uống cà phê buổi sáng. Dân Tây ba lô sang Lào cũng không quên thưởng thức cà phê Lào. Thế mà bây giờ hầu như công sở, cơ quan nào ở Phonsavan cũng xài Vinacafé vì sự tiện dụng và rẻ tiền với nội dung "3 trong 1".

Tết Đinh Hợi vừa rồi, ông Hà Văn Cảnh đã thống nhất trong Ban chấp hành Hội là tổ chức thật to, có liên hoan văn nghệ đêm giao thừa tại sân rộng trong khuôn viên khách sạn Mường Phuôn, do bà Vũ Thị Đào - một  Việt kiều ở Xiêng Khoảng - làm chủ. Ông Cảnh cho biết: "Qua tính toán, riêng khoản bánh chưng phải nấu đến 200 bánh loại to mới đáp ứng đủ nhu cầu cho quan khách. Vì cái lệ ở đây là khách mời khi về còn xách theo một đòn bánh chưng, mà cán bộ lãnh đạo Lào thích bánh chưng của Việt Nam lắm. Những năm trước đây, nhằm giới thiệu Tết Việt Nam, tôi thường hay mời lãnh đạo tỉnh đến ăn Tết tại nhà. Ngoài cành đào còn có các món ăn Việt Nam truyền thống như: bánh chưng, dưa món, canh măng, giò chả, bánh mứt... Năm nay Hội Người Việt Nam tại Xiêng Khoảng vừa mới được củng cố lại và được lãnh sự quán hướng dẫn xây dựng phương hướng, nội dung hoạt động nên phải tổ chức Tết thật to".

Có một điều khá lý thú: Chợ sáng (Talat Sao) lớn nhất ở thủ đô Vientaine do cộng đồng người Việt lập ra và tập trung mua bán. Hầu hết người Việt bán ở chợ Sao lại đến từ Xiêng Khoảng bởi rất nhiều nguyên nhân khác nhau.

4. Ông Bun Thanh, tài xế lái xe buýt tuyến đường Luoang Prabang - Xiêng Khoảng và ngược lại, là người Lào nhưng nói tiếng Việt rất sõi  vì ông đã học lái xe ở Việt Nam 4 năm, sau đó ông lại lái xe tải cho Công ty cầu đường của Việt Nam đang thi công tại Lào cho biết: "Anh hên lắn nghen! Mới đến Luông (Luoang Prabang) lần đầu mà được nhìn thấy con cá Pla Beuk. Loại cá trê này nổi tiếng trên thế giới và chỉ có ở sông Mê Kông trên đất Lào thôi. Bây giờ thì hiếm lắm rồi. Cách đây mấy năm, công chúa Thái Lan  Maha Chakri Sirindhorn có tới đập Nậm Ngừm làm lễ thả xuống hồ hơn một trăm con cá Pla Beuk, nhưng cho tới nay chưa ngư dân Lào nào lưới được loại cá quý hiếm này!

Trước khi sang Lào tôi đã được nghe về loài cá Pla Beuk. Trong bộ sách "Đối thoại với các nền văn hóa" do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành, trong đó quyển "Lào" đã dành gần 1 trang để nói về loài cá trê quý hiếm với những tư liệu khá lý thú.

Hai con cá trê hiếm Pla Beuk (?) đang được bày bán ở chợ nông thổ sản của cố đô Luoang Prabang.

Trong lúc đi rảo chợ sáng chuyên bán các loại nông thổ sản lạ mắt ở  cố đô Luoang Prabang, tôi đã nhìn thấy 2 con cá có dung mạo giống như mô tả về loại cá trên quý hiếm này, chỉ có điều là mỗi con nặng khoảng  8 - 10kg. Không biết tiếng Lào và cũng không biết hỏi ai vì chợ này toàn là dân quê Lào không nói được tiếng Anh, tiếng Việt, tôi chỉ còn biết chỉ vào con cá và nói: "Pla Beuk? Pla Beuk?". Người bán cá ngần ngừ nhìn tôi rồi gật đầu. Đến giờ nhìn tấm hình mà mình đã chụp được, tôi vẫn chưa dám đoan chắc đây có phải là cá Pla Beuk đầu huyền hoặc hay không.

Ông Khuê (tên thật là Lê Văn Anh), Phó chủ tịch Hội Người Việt Nam ở Luoang Prabang thuộc thế hệ thứ hai là con của lớp người Việt Nam đầu tiên sang định cư ở vùng cố đô này cho rằng: "Cá Pla Beuk thì bà con Việt kiều ở đây nghe nói rất nhiều nhưng còn thấy và ăn nó thì tôi chưa... nếm thử!" Ông Khuê còn cho biết, cộng đồng người Việt ở Luoang Prabang có hơn 500 người, trong đó 90% là phật tử và hầu hết đều buôn bán, làm nghề xây dựng chứ không có ai sống nghề sông nước nên cũng chẳng có mấy người biết rành về con cá Pla Beuk...

 Bùi Thuận

 

 

Tin xem nhiều