
Dân lữ hành và những đồng nghiệp của tôi ở vùng Tây Bắc đều cho rằng: Cung đường đẹp nhất của vùng này là đoạn từ Than Uyên đến Mù Cang Chải và Nghĩa Lộ. Nghe vậy, tôi không đến huyện vùng cao nằm sâu giữa vùng Tây Bắc này của tỉnh Yên Bái bằng con đường quen thuộc mà đi từ thị xã Lai Châu ra ngã ba Bình Lư (Tam Đường) đến Than Uyên và từ đây ngồi xe Honda ôm với giá cao gấp 5 lần xe khách để đến thị trấn mù sương trong sơn hệ Hoàng Liên Sơn còn có nhiều dấu tích của nền văn hóa Hòa Bình.
Dân lữ hành và những đồng nghiệp của tôi ở vùng Tây Bắc đều cho rằng: Cung đường đẹp nhất của vùng này là đoạn từ Than Uyên đến Mù Cang Chải và Nghĩa Lộ. Nghe vậy, tôi không đến huyện vùng cao nằm sâu giữa vùng Tây Bắc này của tỉnh Yên Bái bằng con đường quen thuộc mà đi từ thị xã Lai Châu ra ngã ba Bình Lư (Tam Đường) đến Than Uyên và từ đây ngồi xe Honda ôm với giá cao gấp 5 lần xe khách để đến thị trấn mù sương trong sơn hệ Hoàng Liên Sơn còn có nhiều dấu tích của nền văn hóa Hòa Bình. Quả là Mù Cang Chải đẹp hùng vĩ lạ thường. Quốc lộ 32 do Trung Quốc mở lấy tên là Hữu Nghị dài 60km, từ Nậm Phắt đến ngã ba Kim từ năm 1971 nay đã được nhựa hóa phẳng phiu chạy vắt ngang các sườn đồi mùa này trắng xóa hoa ban. Nhưng kỳ vĩ hơn nữa là song hành quốc lộ 32 có con suối Nậm Kim khởi nguồn từ đỉnh Púng Luông cao 2.985 mét chảy qua 10 xã của huyện Mù Cang Chải, tạo thành một cảnh quan sống động hữu tình và rất ngoạn mục.
*... Còn có hoa mơ, hoa mận, hoa đào
Ông Thào A Pủa, Phó trưởng phòng Văn hóa - thể thao huyện Mù Cang Chải nói với tôi: "Ở Mù Cang Chải này sương mù suốt mùa đông. Một năm bình quân đất trời Mù Cang Chải chìm ngập trong màn sương trắng từ 40 đến 60 ngày. Với thời tiết như vậy, Mù Cang Chải cũng có hai mùa hoa khá rõ rệt: mùa đông núi rừng tràn ngập sắc đỏ của hoa đào rừng, mà người Mông ở đây gọi bằng cái tên quen thuộc là hoa "tớ dày". Đây cũng là mùa Mù Cang Chải trắng lấp lánh bởi những vạc hoa mận, hoa mơ. Còn tháng ba này là mua hoa ban!".
Tôi đã từng ngẩn ngơ trước những rừng hoa ban trắng trên đèo Pha Đin (tỉnh Điện Biên) hoặc đèo Sơn La, đèo Ma cửa ngõ vào cao nguyên Mộc Châu..., nhưng cánh hoa ban nở trắng sườn đồi và khoe sắc bên dòng nước bạc Nậm Kim thì quả là xứng đáng để vượt trên 2.000 cây số từ Đồng Nai đến đây ngắm và... ngẩn ngơ. Cũng mùa này, dọc theo sườn đồi tôi còn bất chợt ngẩn người ra trước một loài hoa rất lạ. Đó là những chùm hoa tím ngắt, to hơn trái bóng đá, chen đặc những hoa là hoa trên những cây cao từ 3 đến 5 mét. Hỏi rất nhiều người mà không ai biết, mãi đến khi ngồi nhậu món gà Mông đen ở ngã ba Kim, được gặp một cán bộ lâm trường đã nghỉ hưu là ông Lý Súa Tích, người cựu bí thư xã La Pán Tẩn (một địa danh đã được nhà văn Ma Văn Kháng viết thành tác phẩm "Gặp gỡ ở La Pán Tẩn") tôi mới biết loài hoa này có tên Mông là "Pàng Hủa Tráng", phiên dịch sang tiếng Việt là ... "cây hoa tím" cũng cùng họ với hoa ban, nhưng không có giá trị sử dụng gì cả.
* Tranh sơn mài khảm vàng
Nhưng cái đẹp rực rỡ của Mù Cang Chải, huyện có địa thế rất độc đáo này của tỉnh Yên Bái với phía Bắc giáp Lào Cai, phía Nam giáp Sơn La, lại là những cánh ruộng bậc thang. Ông Lê Ngọc Minh, Trưởng phòng Văn hóa - thể thao huyện Mù Cang Chải cho biết: Tuy ở vùng cao xứ lạnh nhưng Mù Cang Chải lại có hai mùa khá rõ rệt. Mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 5. Từ tháng 6 là mùa ẩm ướt, mù sương. Nghe theo Đảng, người Mông ở Mù Cang Chải đoạn tuyệt với cây anh túc và chuyển sang trồng lúa. Vụ chính là hè thu, những năm gần đây nhiều nơi còn mở thêm được vụ đông xuân. Chuyển sang trồng lúa, người Mông ở Mù Cang Chải cũng đã làm nên một công trình kỳ vĩ đó là ruộng bậc thang. Công trình sáng tạo tuyệt vời của người Mông ở Mù Cang Chải đang được tỉnh Yên Bái lập hồ sơ để trở thành Di sản văn hóa ruộng bậc thang quốc gia. Tôi chưa có dịp nhìn thấy mùa lúa chín vàng ở Mù Cang Chải, nhưng lên tận Chế Cu Nha, Dế Xu Phình nhìn những cánh đồng ruộng bậc thang chỉ còn trơ trọi chân rạ vẫn nhận ra sự hoành tráng, kỳ vĩ vô cùng. Trong số 2.150 hecta ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải, mỗi cánh đồng bậc thang là một kỳ công khác biệt, nhìn rất ngoạn mục, không cái nào giống cái nào. Và điều tạo nên sự hoành tráng của ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải là nó dựa theo sườn núi của những ngọn núi cao, hùng vĩ, chập chùng bên dòng Nậm Kim. Đối đỉnh với ngọn Mồ Dề cao 2.100 mét là Lao Chải Sơn 1.776 mét, xa một chút là đỉnh Háng Gàng 2.050 mét rồi thấp xuống là Tà Dông 1.900 mét, lại vọt lên Chế Tạo với đỉnh La Háng 2.050 mét, Phu Ba 2.512 mét...
* Những sản vật lạ đời...
Ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải đã rất ngoạn mục rồi mà rừng ở vùng cao này lại cũng hoàng tráng không kém. Mù Cang Chải có trên 30.000 hecta rừng tự nhiên. Trong những khu rừng nguyên sinh có khu bảo tồn loài, sinh cảnh Mù Cang Chải với rất nhiều động, thực vật phong phú. Quý hiếm nhất là loại niệc cổ hung Aceros nipalensis hiện nay chỉ còn khoảng 30 con ở Mù Cang Chải và Vườn quốc gia Pù Mát. Đặc biệt là loài vượn đen tuyền có chừng trên 100 con, chỉ còn ở khu Mường La - Mù Cang Chải, đang được Chương trình Đông Dương của Tổ chức FFI (Tổ chức bảo tồn động, thực vật hoang dã quốc tế) bảo trợ phát triển. Một sản vật đặc sắc nữa của Mù Cang Chải là táo Mèo (thường được gọi trong sách y dược là Sơn Tra). Bà con người Mông ở đây cho biết: táo Mèo mọc tự nhiên chứ không có ai trồng trọt gì cả. Mùa này đang ra hoa và đến tháng 9 thì trái chín. Tôi đã ăn táo Mèo ở Sapa, nó chát ngắt đến nỗi phải chấm muối mới làm hết một trái. Nhưng ăn hết một trái rồi cứ muốn ăn nữa. Cô bạn đồng nghiệp ở báo Lào Cai nói:
"Thứ táo Mèo này ăn rồi nó nhây anh ạ!". Riêng rượu táo Mèo thì uống rất ngon. Cũng ở chợ tình Sapa tôi thấy mấy cô gái Mông, Dao đều tỏ ra thích thú khi được người bạn tình của mình mời uống rượu táo Mèo khi ngồi nghe khèn lá. Một cây táo Mèo mỗi vụ cho khoảng 5 tạ trái, mà cả huyện Mù Cang Chải có 2.000 hecta cây táo Mèo..., đủ thấy sản lượng của loại táo rừng vùng cao này nhiều đến mức nào.
Qua ngồi nhậu gà Mông đen với ông Lý Súa Tích, tôi mới biết ông đảng viên già ở đất La Pán Tẩn này xuất thân trong một gia đình chuyện trồng cây anh túc. Ông Tích kể lại là trước đây gia đình nào ở La Pán Tẩn cũng đều trồng cây anh túc và chế biến thuốc phiện. Mới 5 - 6 tuổi, ông đã cùng với cha mẹ ra nương thu hoạch nhựa và lần lấy nhựa nào ông cũng bị say. Thế mà ông không trở thành con nghiện. Khi cách mạng thành công, ông là một trong những thanh niên đầu tiên ở vùng anh túc trở thành cán bộ, đảng viên. Ông Tích còn cho biết: "Người Mông ở Mù Cang Chải còn sớm biết khai thác mật ong rừng. Mật ong cũng là đặc sản nổi tiếng ở Mù Cang Chải. Trước đây loại mật ong tốt nhất được dùng làm thuốc chữa bệnh là mật ong ở vùng trồng hoa anh túc. Bây giờ thì loại mật ong rừng có giá nhất là loại mật ong lấy từ nơi có trồng cây lá ngón!".
Tôi vội hỏi lại ông Lý Súa Tích: "Có phải lá ngón là thứ mà người dân tộc hay dùng để tự vận không?". Ông già người Mông cười vui vẻ: "Đúng! Đúng rồi! Lá ngón rất độc, nhưng mật hoa lá ngón thì hay lắm!".
Nghe vậy, tôi mới biết là vì sao ở Mù Cang Chải đã có tớ dày, hoa mận, mơ và hoa ban đẹp đến như vậy mà những bụi hoa vàng có tên hoa lá ngón ghê gớm như vậy vẫn ung dung mọc và trổ bông...
B.T



![[Video - Chạm 95] Xã Đồng Phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/a_20251220065345.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)







![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)