
Chùa núi Gia Lào (huyện Xuân Lộc) là nơi khách thập phương hành hương tầm đạo, cầu mong phước lộc, bình yên vào những ngày rằm, lễ Tết. Song, tại đây cũng có những người bất kể nhọc nhằn, vẫn ngày ngày leo núi Gia Lào vì miếng cơm manh áo...
Chùa núi Gia Lào (huyện Xuân Lộc) là nơi khách thập phương hành hương tầm đạo, cầu mong phước lộc, bình yên vào những ngày rằm, lễ Tết. Song, tại đây cũng có những người bất kể nhọc nhằn, vẫn ngày ngày leo núi Gia Lào vì miếng cơm manh áo...
Rằm tháng Giêng, dòng người hành hương lễ Phật cầu phúc cầu may đổ về chùa Gia Lào rất đông. Người lên chùa thường mang theo hoa quả, mắm muối, gạo, đường, nhang đèn để viếng chùa. Đây cũng là mùa mưu sinh của đội quân hành nghề cửu vạn. Họ leo núi chẳng để cầu mong điều gì, chỉ chờ đợi có người nhờ gồng gánh, mang vác thuê vài món hàng gì đó. Bình thường chỉ chừng chục người chuyên sống bằng nghề này nhưng vào mùa hành hương như dịp ra Tết, đội quân cửu vạn có khi đông hơn trăm người. Hầu hết họ là người dân địa phương, sống dưới chân núi với đủ lứa tuổi, trong đó đông nhất vẫn là phụ nữ và trẻ em. Người gánh, người mang vác, người gùi, người cõng hàng trên lưng lầm lũi, chen lẫn vào dòng người đi chùa. Họ gánh hàng hóa cho những người bán quán cóc ven đường lên chùa hoặc gánh hành lý, lễ vật của người hành hương.
Chùa núi Gia Lào nằm ở độ cao gần 800m, với quãng đường gần 3,2 km tính từ chân núi. Đường lên chùa như muốn thử sức con người. Đường đi ngoằn ngoèo, càng lên cao dốc càng thẳng đứng. Có những đoạn người đi thẳng lưng nhưng cứ muốn ngã chúi về phía trước, có đoạn dốc cao, bước chân dò dẫm, xiêu vẹo. Hôm leo núi Gia Lào, chúng tôi đi sau lưng một người đàn ông vạm vỡ với gánh hàng nặng trĩu. Đầu trần, chân trần, chỉ vận độc nhất chiếc quần zean lửng bạc phếch, ông sải từng bước dài, nhanh thoăn thoắt. Ít thấy ông dừng lại vì gánh hàng nước đá trên vai không cho phép ông ngồi nghỉ. Chúng tôi cố bám theo nhưng chừng 300m đã bị ông bỏ xa, chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng mấy người cửu vạn ngược xuống lầm bầm: “Ham hố có ngày chết sớm đó tía ơi!”. Anh Chín Hoàng, địu sau lưng một gùi đầy hàng hóa ước chừng gần 40 kg cho vợ bán hàng ăn ở lưng chừng núi cho biết, người đàn ông vạm vỡ ấy tên Hai, chuyên sống bằng nghề gùi hàng gần 20 năm nay. Ông to khỏe, đi nhanh và gùi được nhiều hàng một lúc nên khách rất thích. Nhiều khách quen đi lễ hàng trăm ký gạo đều tìm ông thuê mang vác. Sau lần dừng nghỉ chân ở một hàng nước, chúng tôi đi cùng mẹ con một người gánh thuê tên Si trạc 50 tuổi. Có người đi chùa thuê chị gánh 20 ký gạo và một cây nước đá lên cho một hàng ăn. Đôi gánh trên vai chị không nảy mà trì hẳn xuống, kéo bước chân chị leo dốc một cách nặng nhọc. Chúng tôi đi theo mà mắt không thể rời được bước chân của thằng bé con trai chị: gánh hàng một đầu là thùng nước tương, một đầu là tảng nước đá, gần như quá sức của một đứa trẻ 14 tuổi. Thằng bé thở hổn hển, thỉnh thoảng lại hét “Dô... dô...” để tránh va vào những người đi đường. Đó là Trần Văn Thanh (14 tuổi, học lớp 3 Trường tiểu học Xuân Trường). Em theo mẹ gánh hàng thuê để kiếm tiền đi học. Lên đến chỗ ba gốc một ngọn, chừng hai phần ba đoạn đường, Thanh bê tảng nước đá vào một tiệm nước, xong bỏ gánh vác thùng nuớc tương lên chùa tìm khách giao lại. Chị Si cho biết: “Hồi trước tôi còn lên xuống ngày năm ba bận, còn lúc này mỗi buổi chỉ đi nổi một lần”. Chị kể, cũng có lần mệt mỏi quá chị trượt chân té ngã nên bây giờ không còn dẻo dai như trước nữa. Chuyến leo núi mất gần nửa buổi sáng của hai mẹ con chị kiếm được khoảng 40 ngàn đồng. Lúc này chúng tôi đã thấy người đàn ông trung niên tên Hai quang gánh nhẹ tênh đang lần xuống núi. Chị chủ quán ăn Minh Thu ven đường nhìn đồng hồ nói: “Mới 10 giờ sáng mà thấy ổng xuống chuyến thứ hai rồi. Ông này khiêng vác là nhất khu núi Gia Lào, thanh niên không đứa nào bằng. Làm kiểu đó đổ bệnh có ngày”.
Trong dòng người thắp hương ở bàn thờ chính điện, có một người phụ nữ len lỏi với dáng điệu tất tả như tìm kiếm người quen. Hỏi ra mới biết chị tên Hương, lúc sáng có nhận gánh gạo cùng hành lý với giá 40 ngàn đồng của một nhóm người lên chùa nhưng đến nơi tìm hoài không ra. “Không tìm ra khách thì không giao hàng lại được, đồ đạc nằm đây hết thì tội nghiệp họ lắm mấy cô! Tôi có nghe nói họ ngủ lại đêm trên này sáng mai mới xuống núi nên ráng kiếm nhưng chưa được” - chị Hương vừa quệt mồ hôi vừa nói.
Chúng tôi rời Gia Lào khi trời đã quá trưa, ngang qua những cửu vạn cúi mặt, bước chân loạng choạng cùng quang gánh nặng trĩu lần dò ngược núi. Họ lầm lũi, cố gồng mình mang vác hàng hóa cùng du khách hành hương, tìm lên cửa Phật vì kế mưu sinh. Vậy mà ít thấy người nào trong số họ than thở. Họ chấp nhận nghề này vì “ráng chịu cực mấy ngày này, cực thiệt nhưng cũng có tiền trang trải cho gia đình khỏi thiếu trước hụt sau mấy cô ơi!” - bà Năm Chẻ, một cửu vạn khá lâu ở đây, cười hà hà khi vuốt phẳng phiu những đồng tiền công vừa nhận được từ một chuyến gánh gồng...
Thu Trang - Ngọc Thư






![[Chùm ảnh] Khoảnh khắc đẹp trên đường phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/5t_20260403135038.jpg?width=500&height=-&type=resize)








