
Có lẽ Simacai, vùng biên giáp giới với Mã Quan (thuộc Châu Vân Sơn, Trung Quốc), là huyện ít có người đến nhất của tỉnh Lào Cai. Chuyến xe khách cuối ngày khởi hành từ Phố Lu (Bảo Nhai) bỏ tôi xuống ngã ba Simacai (được xem là trung tâm huyện) vào lúc 7 giờ tối. Bên khu rừng cấm rậm rì, chỉ có vài nhà dân còn leo lét ánh đèn. Đường vào cơ quan văn phòng huyện phải đi qua một con dốc (dài chừng 1km) vắng ngắt. Lúc còn ngồi trên xe, anh chàng phụ xế cho tôi biết: Ở thị trấn Simacai không có phòng trọ, khách sạn gì cả, chỉ ở cơ quan UBND huyện mới có một phòng dành cho khách đến công tác. Nhưng tối chủ nhật như thế này thì khó mà gặp ai để bố trí cho chỗ nghỉ.
Có lẽ Simacai, vùng biên giáp giới với Mã Quan (thuộc Châu Vân Sơn, Trung Quốc), là huyện ít có người đến nhất của tỉnh Lào Cai. Chuyến xe khách cuối ngày khởi hành từ Phố Lu (Bảo Nhai) bỏ tôi xuống ngã ba Simacai (được xem là trung tâm huyện) vào lúc 7 giờ tối. Bên khu rừng cấm rậm rì, chỉ có vài nhà dân còn leo lét ánh đèn. Đường vào cơ quan văn phòng huyện phải đi qua một con dốc (dài chừng 1km) vắng ngắt. Lúc còn ngồi trên xe, anh chàng phụ xế cho tôi biết: Ở thị trấn Simacai không có phòng trọ, khách sạn gì cả, chỉ ở cơ quan UBND huyện mới có một phòng dành cho khách đến công tác. Nhưng tối chủ nhật như thế này thì khó mà gặp ai để bố trí cho chỗ nghỉ.
* Làm ruộng bậc thang trên cao nguyên đá
Trong sự may mắn tình cờ, tối đó tôi được ngủ trong căn nhà vách gỗ của vợ chồng anh xe ôm Hà Văn Hiếu, ngay tại ngã ba Simacai. Cũng ngay trong buổi tối giá rét cùng ngồi uống rượu Si (tên gọi tắt của rượu ngô Simacai, có nồng độ cao không thua gì rượu đế Bến Gỗ của Đồng Nai) với những người mới gặp lần đầu ở thị trấn quạnh hiu này, trong đó có ông Nguyễn Hồng Sơn (Ủy viên thường trực HĐND huyện Simacai), tôi mới ngớ người ra trước một chuyện khá bất ngờ: "Mèn mén" là lương thực chủ yếu ở vùng Simacai vì cư dân ở vùng núi đá này phần lớn là đồng bào HMông, thì nay mèn mén (loại bắp núi được xay nhuyễn trong cối đá rồi đồ khô lại dự trữ ăn quanh năm suốt tháng, giống như gạo ở miền xuôi) đang trở thành... đặc sản của Simacai!
Ông Đỗ Minh Lương, Phó chủ tịch UBND huyện Simacai cho biết: Theo bản đồ hành chính, Simacai có diện tích tự nhiên là 23.000 hecta nằm trên cao nguyên, cách mặt biển từ 1.000 đến 1.800 mét với hơn phân nửa bề mặt là đá. Do vậy, Simacai là một trong những vùng có núi non hùng vĩ với khí hậu mát mẻ quanh năm. Những khu vực cao là nơi bà con người HMông sinh sống, thấp hơn thì có bà con người Nùng. Sống trên địa hình chập chùng núi đá và có điều kiện khí hậu lý tưởng như vậy nên trước đây, ngoài việc trồng bắp để làm mèn mén, hầu hết người dân tập trung vào việc trồng cây anh túc và chế biến thuốc phiện. Simacai đường biên giới dài 12km chỉ được ngăn cách sơ sài bằng dòng sông, người dân hai bên qua lại rất dễ dàng. Trước đây, Simacai được tách ra thành khu vực riêng rồi sát nhập vào huyện Bắc Hà, mãi đến năm 2000 mới chính thức tái lập huyện Simacai. Trải qua nhiều bước thăng trầm như vậy, nhưng trong ký ức của cụ bà Nguyễn Thị Thủy (83 tuổi, quê ở Hà Nội, đã có mặt ở vùng biên cương này từ những năm 1950) thì trước đó người dân từ Bảo Nhai lên Bắc Hà, Simacai cứ phải lội bộ ròng rã hàng nửa tháng trời, chỉ cán bộ cấp huyện mới có ngựa để đi. Mãi đến năm 1973, Simacai mới có con đường đất nối dài đến trung tâm huyện. Việc vận động dẹp bỏ cây anh túc và đưa các giống lúa nương về trồng được phát động từ năm 1991 nhưng cũng khá cam go. Mãi đến năm 1995 lúa mới thực sự đứng chân trên vùng cao nguyên đá. "Cuộc cách mạng xanh" ở Simacai đạt được thành công như ngày nay, với sự xuất hiện trên 1.000 hecta ruộng bậc thang để trồng lúa, đậu nành, thuốc lá nâu rồi nay đang là thuốc lá sợi vàng ... nhằm dứt điểm bóng ma của cây anh túc, đã có vai trò to lớn của chương trình 135. Theo như ông Thiều Dung Phù, Phó chủ tịch phụ trách khối văn xã của UBND huyện Simacai thì còn có vai trò của cộng đồng HMông, Tày đoàn kết một lòng theo Đảng, quyết tâm vạch đá trồng lúa thay mèn mén, xóa bỏ cuộc sống lạc hậu, đói nghèo.
* Lấy giáo dục làm điểm đột phá
Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách khối kinh tế, ông Đỗ Minh Lương vui vẻ kể: "Tháng 9-2000, khi tái lập huyện Simacai thì vùng biên giới này chỉ có mỗi con đường độc đạo ven theo sườn đồi và một cái đồn biên phòng là có lô cốt ghép bằng đá hộc, còn lại toàn huyện không có được một viên gạch. Toàn bộ nhà dân đều tranh tre, nứa, lá hoặc lợp bằng vỏ cây, 13 xã có 13 trường học thì lớp học cũng tranh tre, ọp ẹp. "Di sản" nặng nề nhất mà chúng tôi nhận được lúc bấy giờ là trên 2.000m2 đất vẫn còn tiếp tục trồng cây anh túc với 7 cụ già người HMông tuổi từ 70 đến 80 vẫn không chịu bỏ thuốc phiện. Tôi cùng với mấy cán bộ huyện phải về tận bản làng "ăn hết mấy con gà", uống không biết bao nhiêu là rượu Si mới thuyết phục được các cụ nhổ bỏ cây thuốc phiện". Nay ở Simacai này, 10 xã có điện lưới quốc gia, 60% xã có đường tráng nhựa xe ô tô đến được và 90% thôn có đường xe máy đi được. Nay 148 điểm trường đều kiên cố hóa với gần 1.000 thầy, cô giáo và hơn 1 vạn người đi học. Tính ra cứ 3 người dân ở Simacai hiện có một người đi học. Thành quả này có được là ngay từ đầu thành lập huyện, trước mặt bằng dân trí quá thấp và cơ sở vật chất chưa có gì, huyện lấy giáo dục làm điểm đột phá để tạo ra những bước nhảy về kinh tế, đời sống và xã hội. 3 năm sau, Simacai có trường cấp 3, hai năm sau nửa lại có thêm trường cấp 3. Nay thì Simacai có đến 8 trường đạt chuẩn quốc gia. Trên lĩnh vực y tế có mấy trạm xá đạt chuẩn quốc gia. Simacai còn có trên 20 sinh viên là người HMông, Nùng đi học đại học.
* Cho rừng mãi xanh tươi
Có lẽ nhờ sớm xác định việc nâng cao dân trí trên bệ phóng giáo dục, nên việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và các ngành nghề truyền thống ở Simacai khá tốt. Trong đó, kỹ thuật thêu hoa văn thổ cẩm ngày càng tinh xảo, kỹ thuật rèn đúc dao rừng, lưỡi cày có tiếng khắp vùng. Nhiều bà con nông dân người HMông, truyền giữ được các giống mận địa phương, trong đó có loại lê xanh rất ngon, chỉ trồng được ở Nàn Chín, Mẩm Thẩn, Sín Chéng, là những xã vùng lạnh cao nhất Simacai. Đặc biệt, mận tam hoa trồng ở những nơi này có quả to, giòn, ngọt hơn cả vùng mận Bắc Hà nổi tiếng. Riêng vùng Cán Câu, chợ phiên chuyên mua bán trâu bò cũng được xem là lớn nhất vùng. Nét đặc sắc nhất của Simacai là lễ hội "Nào lòng", tức lễ hội cúng rừng. Người HMông làm lễ nào lòng vào tháng 2 hàng năm, còn người Nùng cúng đến 2 lần mỗi năm. Cái hay là mọi người dân trong bản tự nguyện đóng góp tiền, sản vật và công khai hóa việc đóng góp này vào việc cúng rừng. Tại lễ, cả cộng đồng bầu ra "chủ rừng" và long trọng thề không chặt, phá rừng. Hầu như người dân Simacai đều yêu quí và trọng rừng, truyền dạy nhau qua bao thế hệ: rừng là nguồn sống của con người, vì thế ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ rừng. Khi nghe ông Phó chủ tịch UBND huyện Thiều Dung Phù, người dân tộc Nùng cho biết điều này, tôi mới hiểu vì sao đi khắp Simacai (cả ở xã Nàn Chín, là nơi cao nhất và lạnh nhất vùng biên giới này) vẫn nhìn thấy trong màn sương trắng đục rừng vẫn tươi xanh...
Bùi Thuận














