
Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là tới Tết Đinh Hợi. Không khí chuẩn bị đón xuân không chỉ ngập tràn ở các thị trấn, thị tứ mà ở những vùng nông thôn, trong đó có ấp 4, xã Tà Lài (huyện Tân Phú) - nơi có 250 hộ đồng bào các dân tộc Châu Mạ, S’Tiêng sinh sống...
Chỉ còn chưa
đầy nửa tháng nữa là tới Tết Đinh Hợi. Không khí chuẩn bị đón xuân không chỉ ngập tràn ở các thị trấn, thị tứ mà ở những vùng nông thôn, trong đó có ấp 4, xã Tà Lài (huyện Tân Phú) - nơi có 250 hộ đồng bào các dân tộc Châu Mạ, S’Tiêng sinh sống...*Sức sống một vùng đất
Trong cái rét
căm căm của buổi sáng sớm nhưng cảnh nhộn nhịp trên đồng ruộng hình thành bức tranh thanh bình, ấm áp của một vùng quê khi xưa nghèo khó, nhưng nay đã hứa hẹn nhiều điều mới lạ. Khá đông đồng bào dân tộc Châu Mạ, S’Tiêng cặm cụi trên cánh đồng lúa vàng. Có thể nói, hình ảnh bám ruộng của đồng bào dân tộc ngày hôm nay đã làm thay đổi nếp sống trước đây luôn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Khi nghe hỏi chừng nào mới không ra đồng nữa, những "ông K’" (họ của đàn ông) và "bà Ka" (họ của phụ nữ) vui vẻ cho biết: "Những ruộng lúa chín phải tranh thủ gặt hết, những ruộng chưa sạ phải xuống giống thôi. Bởi sắp Tết rồi, tụi tui phải tranh thủ làm cho xong, càng nhanh càng tốt để còn chơi Tết chứ!"... Còn nhớ trước đây, hầu hết ruộng ở ấp 4 thường để không, đất nứt nẻ vì "khát" nước, mặc dù hệ thống thủy lợi Vàm Hô luôn sẵn sàng cung cấp nước cho người dân sản xuất. Bởi người Châu Mạ và S’Tiêng khi ấy chỉ canh tác một vụ, sau đó thì... nghỉ xả hơi dài dài. Chính vì không tập trung tăng gia sản xuất, nên người dân vùng đất này luôn phải đối mặt với cái đói. Không đủ ăn, đồng bào dân tộc liền vào rừng hái trái, đào củ, săn bắn... Để giúp người dân ấp 4 phát triển kinh tế, nhiều dự án như thủy lợi hoặc các chương trình xây dựng và phát triển nông thôn được đầu tư tại đây. Thế nhưng, thói quen cố hữu và lạc hậu của đồng bào dân tộc trong việc làm nông nghiệp theo kiểu "du canh" đã làm cho ấp 4 không thể khá hơn. Thêm vào đó, muốn đến với bản làng của người dân tộc, chỉ có duy nhất một phương tiện là đi đò nên ấp 4 vốn đã xa càng trở nên heo hút. Một vài năm trở lại đây, từ khi chiếc cầu treo bắc qua sông Đồng Nai nối liền hai bờ, đã tạo điều kiện và cơ hội để ấp 4 "chuyển mình" đi lên.Dẫn chúng tôi
đi vòng quanh bản làng của người Châu Mạ và S’Tiêng, Chủ tịch UBND xã Tà Lài Đặng Vũ Hiệp khoe: "Tết năm nay, chắc chắn đồng bào dân tộc sẽ vui vẻ hơn, ăn Tết to hơn. Bởi trong năm 2006, nhiều hộ đã có thu nhập khá từ nông sản, kết hợp nghề dệt thổ cẩm. Cho đến nay, toàn ấp 4 có khoảng 10% hộ khá giả, 70% trung bình, còn lại thuộc diện nghèo theo chuẩn mực mới (thu nhập 250.000 đồng/người/tháng)". Rồi ông Hiệp kể, diện tích đất canh tác của ấp 4 rộng trên 300 hécta. Nhờ được hỗ trợ về giống và có sự hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp về cách làm lúa nước 3 vụ, nhiều lao động trong các gia đình đã trở nên cần cù, chịu khó hơn. Nếu như ngày trước, cánh đồng lúa ấp 4 bị bỏ không thì sau này nó đã được nông dân chăm sóc thường xuyên. Ngoài việc đầu tư sản xuất lúa, nhiều hộ đã tập trung lập vườn cây ăn trái và chăn nuôi trâu, bò, heo. Bên cạnh đó, việc khôi phục nghề dệt thổ cẩm đã giúp cho khoảng 70 lao động nữ có việc làm, thu nhập thường xuyên khoảng 300.000 đồng/người/tháng. Trong năm 2006, ở ấp 4 có một số hộ thu hoạch vài chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng...* Những triệu phú... châ
n đấtĐiển
hình trong việc làm kinh tế giỏi ở ấp 4 là hộ của bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp 4 K’Cân. Ông K’Cân năm nay 46 tuổi, dân tộc S’Tiêng, được xem là một trong những người đi tiên phong trong việc làm lúa, kết hợp trồng quýt, điều cho năng suất cao. Nói về chuyện làm giàu từ nông nghiệp, ông K’Cân bảo: "Không, tui chưa giỏi đâu. Ở ấp 4 còn nhiều người giỏi lắm, siêng năng lắm!". Khiêm tốn vậy, nhưng ông K’Cân cũng thừa nhận, từ chỗ chỉ có vài mẫu ruộng lúa làm 3 vụ, sau vài ba năm tích lũy, đến nay ông đã có thêm 3 hécta ruộng, 6 hécta đất trồng điều, 1 hécta đất trồng quýt. Chỉ riêng vụ lúa vừa qua, ông K’Cân thu được khoảng 30 triệu đồng. Trả lời về câu hỏi, bí quyết nào để ông có thể mở rộng diện tích nông nghiệp và cho năng suất cao, K’Cân thổ lộ: "Ngày xưa đồng bào dân tộc ít chịu khó làm lụng và sanh tật nhậu nhẹt suốt ngày nên nghèo đói. Còn bây giờ, không còn ai đói cả. Người dân ấp 4 chưa thực sự giàu, nhưng phần lớn đã khá hơn rất nhiều so với trước đây. Kết quả của sự đổi thay này chính là phải lao động miệt mài và giảm bớt ăn nhậu. Riêng tui, phần lớn thời gian là ở đồng ruộng. Mình thương đất, thương cây và gắn bó với nó, cho nên sản lượng làm ra đều đạt yêu cầu. Nếu siêng năng lao động và biết cách làm, thì đất sẽ "đẻ" ra đất, sau khi đã đạt được những thành quả nhất định!". Đưa chúng tôi đến nhà anh K’Giêu (44 tuổi, dân tộc S’Tiêng), ông K’Cân nói: "Anh này là một trong khoảng 20 trường hợp làm nông nghiệp giỏi ở ấp 4, có thu nhập từ 40 triệu đến hàng trăm triệu/năm. Đây là điểm mới nhất ở vùng đồng bào dân tộc Tà Lài! Thực tế, ở Tà Lài hiện vẫn còn không ít người tối ngày say xỉn, bỏ mặc ruộng vườn cho vợ con". Anh K’Giêu có 5 con, đều được học hành tử tế. Nói về con mình, ông Giêu không khỏi tự hào vì có đến 2 người đang học ở Trường trung học văn hóa nghệ thuật Đồng Nai. Chính vì muốn con ăn học nên người, K’Giêu đã không quản ngại khó nhọc để đầu tư vào 8 sào ruộng, 2,5 hécta quýt, 4,5 hécta điều. Ngoài ra, gia đình anh K’Giêu còn nuôi 2 con trâu, 4 con bò và 4 đàn heo mà như anh khẳng định, sang năm số lượng bò có thể tăng gấp đôi.Rời khu vực của
đồng bào S’Tiêng, chúng tôi đến đến bản làng của người Châu Mạ - "tổ hợp" sản xuất hàng thổ cẩm tập trung tại đây. Điểm lạ ở chỗ, bên cạnh căn nhà xây (được Nhà nước hoặc các tổ chức xây tặng) luôn có một nhà tranh tre mà theo nhiều người, ở nhà xây không mát bằng ở nhà... trống trước, hở sau. Chính vì vậy, nhà xây phần lớn chỉ để... ngủ đêm, còn ban ngày mọi sinh hoạt đều diễn ra ở nhà tranh tre. Vào nhà ông K’Yểu (năm nay 50 tuổi), chúng tôi thấy ngay con gái ông Yểu chừng 12 tuổi cũng ngồi dệt vải. Với những hoa văn đặc trưng, độc đáo của dân tộc Mạ, hai tay đứa bé cứ thoăn thoắt kết những sợi chỉ xanh, đỏ một cách thuần thục. Ông K’Yểu lộ rõ niềm phấn khích khi nghe chúng tôi hỏi về sản phẩm thổ cẩm. Ông cho biết: Làng Châu Mạ hiện có khoảng trên 30 hộ dệt thổ cẩm, chủ yếu dành cho phụ nữ và các em gái nhỏ, còn các "ông K’" thì chăm lo ruộng đồng. Trong 3 ngày, mỗi "công nhân" thổ cẩm làm được một tấm vải rộng 60 cm x 2 mét (giá 100.000 đồng/tấm). Riêng loại có hoa văn, chi tiết khó, phải mất khoảng 7 ngày mới làm xong (giá 200.000 đồng/tấm). Khoảng 2 năm trở lại đây, thổ cẩm của ấp 4 đã được nhiều người biết đến, trong đó có khá nhiều khách du lịch nước ngoài tìm đến mua và rất tâm đắc. Ông K’Yểu cho biết: "Cuộc sống của đồng bào chúng tôi những năm gần đây đã khá lên rất nhiều. Nhà nào cũng đều có lúa để ăn, có tiền để chi tiêu và có cả xe mô tô để đi lại. Ngày trước, ấp 4 chúng tôi không có Tết, vì phần lớn thời gian trong năm đều... nhậu và chơi. Nhưng những năm gần đây, do nếp sống đã thay đổi nên chúng tôi nghỉ Tết từ sau ngày đưa ông Táo về trời cho đến hết mùng 3 Tết. Sau đó các "K’" ra đồng, còn các "Ka" thì bắt tay dệt thổ cẩm ngay".Tạm biệt ấp 4, chúng tôi không khỏi mừng thầm về những
đổi thay ở đây. Song, một trong những điều mà Chủ tịch UBND xã Tà Lài Đặng Vũ Hiệp cùng bà con dân làng ấp 4 đang hy vọng là trước Tết, toàn bộ vùng này sẽ có điện. Thực tế, Chi nhánh điện Định Quán đã lắp đặt xong hai hệ thống cụm hạ thế và nếu được như vậy, thì có lẽ Tết Đinh Hợi sẽ là một mùa Xuân ấm áp nhất đối với đồng bào dân tộc Tà Lài.Tạ Nguyên




![[Video_Chạm 95] Phường An Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-cham-p-an-loc_20251222162553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)








