
Vào lúc 9 giờ 30 sáng chủ nhật 19-11-2006, đang ngồi uống cà phê ở một quán ăn nhỏ trên đường Saiulit của thành phố Udonthani (Thái Lan), tôi bỗng giật mình khi đọc một bản tin trên tờ báo The Nation. Theo đó, tại thành phố Udonthani này, Tổng cục Du lịch Việt Nam vừa mới phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch "Hợp tác và phát triển du lịch đường bộ Việt Nam - Thái Lan - Lào".
Vào lúc 9 giờ 30 sáng chủ nhật
Tờ báo có uy tín này của Thái Lan còn đưa ra nhận định: "Đây là sự kiện xúc tiến nổi bật nhất của Việt Nam tại Đông Bắc Thái Lan, được phóng viên báo chí và truyền hình 3 nước đến dự và đưa tin", "Hội nghị xúc tiến du lịch Việt Nam tại Udonthani được dư luận Thái Lan đánh giá cao, thể hiện bước đi tích cực của Tổng cục Du lịch Việt Nam trong hợp tác và phát triển du lịch đường bộ giữa các nước trong khu vực".
Tôi phấn khởi với cái tin tốt lành này nhưng cũng hết sức "quê độ" vì với tư cách một nhà báo tôi là người... "trễ tàu" và bị "đứng bên lề" của sự kiện trọng đại này ngay chính trên địa điểm xảy ra sự kiện. Và còn một điều nữa cũng hơi khó nói là trong túi tôi lúc ấy chỉ có đúng 170 bat (baht). Số tiền Thái ít ỏi này thật khó lòng mà cảm thấy hứng khởi được ở một thành phố xa lạ và lộng lẫy đến khó ngờ này.
* Một sự lầm lẫn tai hại!
Đối với những người quan tâm đến chiến tranh Việt
Đó là tất cả những thông tin mà tôi có được về đất nước - con người vùng đất Đông Bắc Thái Lan này. Do vậy, tôi đã rất chủ quan chuẩn bị trước khi sang đây. Trước tiên là việc ỷ y không chịu đổi tiền Việt Nam sang tiền Thái (công việc này thật dễ dàng ở khu chợ Talat Sao tại thủ đô Vientiane của Lào, nơi có đông người Việt hay qua lại mua bán ở Việt Nam). Tôi nghĩ rằng ở Udonthani có bà con Việt kiều rất nhiều chắc là việc đổi tiền cũng đơn giản thôi. Thế nên vừa từ Vang Viêng - một khu du lịch sinh thái nổi tiếng hiện nay của Lào - trở về đến thủ đô Vientiane vào lúc 17 giờ 30, nhìn thấy ở bến xe trung tâm có chuyến xe liên vận Lào - Thái đi Udonthani khởi hành vào lúc 18 giờ 30 là tôi mua vé và vác balô lên xe ngay. Khoảng thời gian chờ xe... xuất từ "ngoại" này sang "ngoại" kia chỉ đủ cho tôi mua và ăn vội một ổ bánh mì baguette nhồi patê với giá 5.000 kip (đây là món ăn cùng với cà phê được người Pháp trong quá trình "khai sáng" đã du nhập vào các nước Đông Dương và được người dân Triệu Voi "Lào hóa" để trở thành những món ẩm thực phổ biến hiện nay).
Qua cửa khẩu của Lào rất dễ dàng. Nhưng đến cửa khẩu của Thái Lan thì có một chút rắc rối. Cái phiếu tự khai để nhập cảnh vào đất Thái có những câu trả lời kiểu yes, no hoặc đánh dấu chéo rất giống Mỹ. Chẳng hạn như trên phiếu ghi câu hỏi: "Có phải đây lần đầu tiên bạn đến nước Thái không?", thì mình chỉ có quyền đánh vào ô yes hay no. Hoặc để trả lời câu hỏi về mục đích vào nước Thái thì trong phiếu ghi sẵn cỡ 6 công việc mà ta chỉ việc đánh vào đầu ô, phần lớn là làm ăn, mua bán... Tôi thấy chỉ có chữ "holiday" (đi chơi) là hơi phù hợp với mục đích của mình nên đánh vào đây. Thế nhưng nhân viên kiểm tra người nhập cảnh cửa khẩu của Thái Lan cứ hỏi tôi là sang Thái để làm gì và khi nghe tôi trả lời là đi chơi cho biết và sẽ quay trở lại Lào vào trưa ngày mai thì ông ta tỏ ra rất khó hiểu nên mời tôi bước vào phòng của xếp ông ta để giải quyết. Viên chỉ huy hải quan cửa khẩu Thái cũng tỏ ra khá ngạc nhiên về chuyện một ông Việt
Có lẽ nghe cũng có lý nên viên chỉ huy hải quan cửa khẩu đen, to, bệ vệ này nhìn tôi mỉm cười rồi ký tên vào phiếu nhập cảnh và tự tay đóng dấu vào passport của tôi. Ông trả lại giấy tờ cho tôi với câu tiếng Anh khá vui vẻ: "Xong rồi đây! Chúc có cuộc đi vui!". Cả chiếc bus lộng lẫy mang bảng số 2002 với toàn bộ hành khách đều là người Thái đều ồ lên mừng rỡ khi thấy tôi thoát ra được từ phòng vị sĩ quan chỉ huy hải quan cửa khẩu. Có ánh mắt nhìn tôi như muốn hỏi: "Có cái quái gì mà ông này qua cửa khẩu lâu như vậy?".
Và bi kịch đã thực sự đổ ập xuống tôi. Tôi đến bến xe thành phố Udonthani vào đúng 20 giờ 30. Đường phố Udonthani lộng lẫy và hoành tráng đến không ngờ. Ngay cái bến xe rất khang trang, hiện đại cũng làm cho tôi ý thức được là mình đã... "bé cái nhầm" và nhanh chóng rơi vào tâm trạng của anh Hai Lúa ở đất Mũi Cà Mau lạc vào đường phố Sài Gòn. Tôi đã mất gần 10 phút đứng như trời trồng giữa bến xe rộng thênh thang này để định thần lại và xác định là mình phải làm gì đây ở thành phố to lớn và xa lạ này. Việc đầu tiên là phải tìm hotel hoặc guest house để có chỗ nghỉ qua đêm. Nhưng thật là tai hại: Hai cái thứ đầy rẫy ở Bangkok hoặc Chiang Mai là người nói được tiếng Anh và guest house rẻ tiền thì ở cái thành phố lộng lẫy Udonthani này đều vắng bóng. Cả mấy ông xe honda ôm, xe tuktuk người Thái đều không nói được tiếng Anh, còn guest house thì hoàn toàn không có. Vác cái balô to đùng tôi cứ lầm lũi bước theo vỉa hè của một con đường rộng thênh thang mà hai bên là những cửa hàng với đèn, kính sáng choang. Mất gần cả giờ đồng hồ để rảo bước trên một đoạn đường phố khoảng chừng đến 2km tôi mới nhìn thấy được một cửa hàng bán các loại tạp chí có tấm bảng nhỏ bằng tiếng Anh: "Nơi đây có bán thuốc lá!". Mừng rỡ, tôi bước vào hỏi: "Làm ơn chỉ cho tôi chỗ nào có guest house hoặc hotel loại rẻ!". Cô gái nhìn anh chàng đen còn hơn người Thái hỏi với vẻ ngạc nhiên: "Anh là người nước nào?". Biết tôi là người Việt
(Còn nữa)
Kỳ tới: Chút tình đồng hương nơi xứ lạ
Bùi Thuận

![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 6-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1775434805_20260406072035.jpeg?width=400&height=-&type=resize)











