
* Chút tình đồng hương nơi xứ lạ
Nếu không được cô chủ tiệm tạp chí chỉ, tôi khó lòng nhận ra người phụ nữ đeo tạp dề vàng viền đỏ đang tất bật bán bánh, nước giải khát bên đường là người Việt tên là Phạm Thị Hồng. Năm nay 39 tuổi, sinh ra ở Udonthani và có chồng người Thái, Hồng chỉ còn mang máng nhớ cha mẹ mình ở một tỉnh miền Bắc Việt Nam, sang đây lâu lắm rồi và họ cũng đã mất gần 20 năm.
* Chút tình đồng hương nơi xứ lạ
Nếu không được cô chủ tiệm tạp chí chỉ, tôi khó lòng nhận ra người phụ nữ đeo tạp dề vàng viền đỏ đang tất bật bán bánh, nước giải khát bên đường là người Việt tên là Phạm Thị Hồng. Năm nay 39 tuổi, sinh ra ở Udonthani và có chồng người Thái, Hồng chỉ còn mang máng nhớ cha mẹ mình ở một tỉnh miền Bắc Việt Nam, sang đây lâu lắm rồi và họ cũng đã mất gần 20 năm. Nói tiếng Việt không thạo lắm, nhưng khi nghe tình cảnh của tôi, Hồng vẫn khẽ khàng nói:
- Anh cứ yên tâm ngồi đây uống nước đi. Có gì tụi em lo cho!
"Tụi em" đây là hai cô gái mà Hồng rối rít gọi đến bằng điện thoại di động. Một cô gái đen thui không nói được tiếng Việt nhưng rất hay cười, Hồng giới thiệu là dân Thái thứ thiệt, có chồng người Việt
Do cùng ông chồng người Thái đang tất bật với công việc mua bán nên Hồng gọi 2 cô bạn gái này đến ngồi với tôi cho vui. Thế là chúng tôi có một cuộc nhậu bia Thái ngay bên lề đường. Và đến 23 giờ 30, trong khi vợ chồng Hồng đang dọn hàng để về nhà thì Chuột lấy xe gắn máy chở tôi đến khách sạn Sritrakran ở gần bến xe Udonthani cho tiện việc đi lại. Chuột trả trước tiền mướn phòng rồi đưa cho tôi 200 bath với lời căn dặn ân cần: "Số tiền này anh mua vé về "Viên" hết 80 bath, 20 bath đóng lệ phí qua cửa khẩu. Còn 100 bath anh để uống cà phê, ăn sáng và ăn trưa ở Udon trước khi lên xe về lại "Viên". Khi mua vé xe hoặc đi uống cà phê anh nhớ lấy tiền thối nhá!".
Sự giúp đỡ chân tình của những người Việt tha hương không hề có sự quen biết nào đang buôn bán, làm ăn một cách bình thường bên lề đường Posri giữa thành phố Udonthani náo nhiệt làm cho tôi vô cùng xúc động và cứ nằm trăn trở mãi trong khách sạn đến gần 2 giờ sáng mới chợp mắt, dù tôi vừa trải qua một ngày hết sức vất vả: từ Vang Viêng đi về Vientiane rồi lại qua Udonthani.
* Thành phố ngủ muộn
Đêm đầu tiên đặt chân đến thành phố Udonthani, tôi có giấc ngủ cực ngắn, tính ra chỉ có 4 tiếng đồng hồ. Do tràn ngập niềm xúc cảm với những người đồng hương vừa mới gặp và phải nói đêm ở Udonthani hình như người ta không ngủ. Vào khoảng 1 giờ khuya, từ cửa sổ phòng ngủ 301 của khách sạn Sritrakran trên đường Saiutit, tôi thấy xe cộ vẫn dập dìu, các cửa tiệm vẫn rực rỡ ánh đèn, không kể những cửa hàng bán lẻ Seven-eleven gần như mở cửa suốt ngày đêm. Thảo nào mà sáng chủ nhật hôm sau, làm một vòng qua các đường phố ở Udonthani tôi mới biết là đến 8 giờ 30 sáng mà gần như các cửa tiệm, cửa hàng của thành phố vùng Đông Bắc này vẫn còn say ngủ. Và đó là lý do vì sao mà mãi đến 9 giờ sáng tôi mới tìm ra được một cái quán vừa rụt rè mở cửa đến bán cà phê cùng một vài thức ăn sáng. Lúc đó tôi cũng mới chợt nhớ đến lời từ chối lời mời gặp nhau ăn sáng của tôi với Chuột: "Udonthani sống về đêm, tụi em cũng buôn bán khuya lắm. Sáng 10 giờ mới ngủ dậy nổi, không thể ăn sáng và chia tay anh được đâu!".
Ở bến xe Udonthani, tôi bất ngờ gặp bà Đoàn Thị Hoa một cán bộ của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh vừa nghỉ hưu. Bà là một chuyên gia về hoa lan, được giao phụ trách kỹ thuật vườn lan T 78 lớn nhất TP. Hồ Chí Minh một thời và là đồng tác giả của một quyển sách chuyên khảo về phong lan. Xuất thân trong một gia đình Việt kiều có truyền thống cách mạng ở Udonthani, sau ngày miền Nam giải phóng, bà về nước công tác và học Trường đại học tổng hợp với chuyên ngành sinh học. Kết hợp giữa lý luận ở nhà trường với thực tế phát triển đa dạng sinh học ở Thái Lan bà đã mang về Việt Nam nhiều giống cây trồng mới, trong đó có những loài phong lan được lai tạo đẹp. Chính hàng cây hoàng nam um tùm xanh lá trồng trên vỉa hè trước trụ sở cơ quan Tỉnh ủy Đồng Nai là do bà Hoa đem giống về từ Thái và gieo ươm ra lứa đầu tiên cung cấp cho Ban Tài chính quản trị Tỉnh ủy Đồng Nai mà bà và trưởng ban Ba Bá (Nguyễn Bá) cũng như các cán bộ lúc bấy giờ như Ngô Văn Chương (nay là Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Đồng Nai) có mối quan hệ thân thiết. Người phụ nữ 54 tuổi này bật cười khi nghe tôi kể chuyện ngộ nhận của mình về sự lạc hậu của vùng đất Udonthani Đông Bắc Thái Lan. Bà Hoa nhã nhặn cho biết: Quả là trước đây vùng đất này đúng như anh nghĩ. Cả Nong Khai lẫn Udon đều nghèo nàn, lạc hậu. Vì đây là cao nguyên Isan rộng lớn mênh mông và khô hạn, chỉ có cư dân tại chỗ là người Lào, người Thái cùng với vài người Việt tản cư sang từ những thập niên 40-50 của thế kỷ 20 khi cuộc kháng chiến chống Pháp lan rộng ra cả ba nước Đông Dương. Mãi tới những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ 20, để đáp ứng với cường độ chiến tranh ở Việt Nam đang trở nên khốc liệt, Mỹ đã ồ ạt đổ tiền của vào phát triển cao nguyên Isan, mở ra hệ thống xa lộ tối tân, xây 4 phi trường quân sự cho các loại phản lực cơ oanh kích miền Bắc Việt Nam. Ở đây còn hình thành cả những phi đội chuyên thực hiện nhiệm vụ cứu giặc lái Mỹ bị bắn rơi ở Việt
Ngay cả dân Lào có tiền khi chuyển bệnh cấp cứu từ nhà thương Mahousot ở
* Những địa danh ngày ấy, bây giờ...
Đến thành phố Udonthani và thị trấn Nong Khai ở vùng Đông Bắc Thái Lan, nơi mà bà Đoàn Thị Hoa cho biết là hiện giờ đã có đến 20.000 Việt kiều sinh sống và trung tâm thành phố Udon là haydec (chợ ngã Năm) gần như là nơi người Thái gốc Việt sống tập trung và làm ăn, mua bán thì trong chiều sâu của quá khứ vùng đất này cùng với Lào và Việt Nam có mối liên hệ khá nhịp nhàng dưới bàn tay của "đạo diễn" Mỹ. Nếu ở Udon, Nong Khai có những căn cứ không quân chiến lược, nơi xuất phát những trận oanh kích qua Việt Nam; ở Vang Vieng trên đất Lào (trước đây giới quân sự Mỹ gọi bằng mật danh Lima Site 6) có một sân bay dã chiến với đường bay ngắn STOL (Short Take off and Landing) để bí mật vận chuyển những toán biệt kích, lực lượng đặc biệt của Vàng Pao thực hiện đặc vụ chống phá lực lượng vũ trang cách mạng ở vùng biên giới Lào - Việt. Còn trung tâm đầu não chỉ huy toàn bộ các hoạt động này lại đặt ở một khu vực biệt lập ngay tại thủ đô Vientaine. Người Lào gọi đây là "Cây số 6" còn Mỹ thì ghi là "
Bùi Thuận






![[Chùm ảnh] Khoảnh khắc đẹp trên đường phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/5t_20260403135038.jpg?width=500&height=-&type=resize)








