Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khi cổ thụ bỏ làng ra phố

09:11, 23/11/2006

"Cây đa, giếng nước, mái đình
Điệu chèo ai hát cho mình ngẩn ngơ".

Trong tiềm thức của người Việt Nam thì không chỉ cây đa mà cây cổ thụ nói chung có một vị trí rất thiêng liêng. Rất nhiều cây cổ thụ đã làm nên cái hồn của làng quê, sông nước hay gắn với thân phận con người cả thời chiến lẫn thời bình.

Vườn cây cổ thụ được rao bán ngay mặt tiền đường 5 nối dài.

"Cây đa, giếng nước, mái đình

Điệu chèo ai hát cho mình ngẩn ngơ".

 

Trong tiềm thức của người Việt Nam thì không chỉ cây đa mà cây cổ thụ nói chung có một vị trí rất thiêng liêng. Rất nhiều cây cổ thụ đã làm nên cái hồn của làng quê, sông nước hay gắn với thân phận con người cả thời chiến lẫn thời bình. Vì vậy mà trong thời buổi đô thị hóa ngày nay, cây cổ thụ còn đáng được trân trọng, giữ gìn hơn. Tuy nhiên, vài năm gần đây, đầu óc linh hoạt của những người mê cây cảnh lẫn những người có máu kinh doanh đã khiến cây cổ thụ đang từ từ rời khỏi làng quê, xuôi về thành phố với cái tên mỹ miều: cây đại cảnh!

 

* Lên phố... xem rừng

 

Một người kinh doanh cây đại cảnh đã nói với chúng tôi nhận xét khá... chủ quan nhưng cũng không hoàn toàn vô lý: "Có thể nói không ngoa rằng chỉ tính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay thì không đâu có nhiều cây cổ thụ bằng... TP.Biên Hòa". Chuyện nghe như một lời đùa, song chỉ cần dạo qua một vòng những điểm kinh doanh cây cảnh, có thể thấy đây rõ ràng là một thực tế, và thị trường cây đại cảnh đang ngày một phát triển rộng lớn hơn.

"Tọa lạc" ngay mặt tiền đường Đồng Khởi, đoạn giữa Cục Hải quan và Đài PT-TH Đồng Nai là một dãy kinh doanh cây cảnh. Một gốc cây phượng có đường kính thuộc loại lớn, khoảng 3 người ôm mới hết nằm án ngữ trước cơ sở kinh doanh cây cảnh Quốc Vinh. Cây phượng được ông chủ rao giá 50 triệu đồng. Anh Quốc Vinh, chủ cơ sở kể cho chúng tôi câu chuyện khá thú vị về nguồn gốc cây phượng cổ thụ này: "Cây phượng này tôi mua được ở huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) với giá 20 triệu đồng, tuổi của nó áng chừng phải 125 năm là ít nhất. Ngày đào cây đem về, cụ chủ nhà hơn 90 tuổi cứ đứng ôm cây mà khóc. Cụ già bảo rằng cây phượng cổ thụ này là "người" đã chứng kiến cụ lớn lên ra sao, lấy vợ sinh con như thế nào nên khi vì hoàn cảnh kinh tế mà bán nó đi, cụ tiếc vô cùng". Anh Vinh còn cho biết, gia đình anh kinh doanh cây cảnh mới 3 năm nay, và cũng trong khoảng thời gian đó, "mốt" chơi cây đại cảnh mới rộ lên.

Cây đại cảnh thường được bán rải rác ở những điểm bán cây cảnh  trong TP. Biên Hòa. Dạo quanh một số con đường như quốc lộ 15, Nguyễn Văn Trỗi, Đồng Khởi, đường 5 nối dài... là có thể dễ dàng bắt gặp những cây cổ thụ gốc rễ xù xì, cụt cành, cụt  ngọn và mang trên mình chiếc bảng đề "cây bán". Ngoài ra, còn một số vườn đại cảnh chỉ chuyên bày bán cây cổ thụ như quán Vườn Xưa ở đường 5 nối dài hay vườn cổ thụ của hai anh em buôn cây Tâm - Vân ở phường Quang Vinh - những nơi mà cổ thụ được bày như một khu rừng nhỏ... Người mua có thể thoải mái ngắm thế, ngắm dáng, định tuổi... và khi vừa ý, chỉ cần gọi điện thỏa thuận giá với người bán thì xe sẽ chở về tận nhà, trồng tận sân, có bảo hành thời gian sống đàng hoàng.

Cây đại cảnh có nhiều loại và cũng có nhiều tiêu chí định giá: mức cổ thụ, thế đứng, loại cây, thời gian chăm sóc.... Nhưng có giá nhất vẫn là những cây cổ thụ càng lâu năm càng tốt. Cây đại cảnh không giới hạn ở bất kỳ một loài cây cụ thể nào, miễn là đẹp, nhưng chủ yếu vẫn là những loại phổ biến như đa, si, lộc vừng, sung, me, phượng, sanh, si, dương liễu, tràm, mù u, khế, tra... Giá cổ thụ thì rất vô chừng, từ một vài triệu đồng đến cả trăm triệu một cây, tùy thuộc hàng loạt tiêu chí nêu trên.

Nguồn gốc cây đại cảnh cũng vô cùng phong phú. Trong tỉnh thì có thể đi lùng cây ở các huyện xa như Tân Phú, Định Quán, Nhơn Trạch, Xuân Lộc... Ông Phan Văn Hà, chủ nhân một cây cổ thụ lớn ở xã Thanh Sơn, Định Quán cho biết cây cổ thụ sát bờ sông nhà ông có dạo liên tục được hỏi mua với giá 7 triệu, rồi 15, 20 triệu đồng, song ông Hà không bán vì cây có vai trò giữ cho đất vườn không bị nước sông làm lở.

 Cây cổ thụ còn được lùng từ các tỉnh loanh quanh như Bình Dương, Bình Phước, Long An... Giá mua cây cũng không ai định được, nó tùy thuộc vào sự hiểu biết, hoàn cảnh kinh tế của người bán và sự khéo léo của người mua... Thỉnh thoảng những người mua cây còn "vớ bở" khi người bán hoàn toàn không biết giá trị của cây mình bán, chỉ nghĩ đơn giản là có người bứng đi được là mừng, lắm khi còn... bồi dưỡng thêm tiền vận chuyển.

 

* Cổ thụ bán cho ai?

 

Hiển nhiên, người ít tiền không thể nào chơi cây đại cảnh. Thế nên cây đại cảnh thường "chảy" về những nơi như quán cà phê, công sở, công ty, xí nghiệp, nhà hàng, khu du lịch hay biệt thự vì đơn giản chỉ những nơi ấy mới đủ điều kiện để chơi cây, và hơn nữa, có chỗ để bày cây. Ở TP. Biên Hòa, cây đại cảnh thường được bán cho các quán cà phê mới mở. Ông Hà Duy Thiện, chủ quán cà phê Cội Nguồn cho biết: "Ở Cội Nguồn có khoảng 30 đến 40 cây đại cảnh các loại, chủ yếu là những loài cây dễ sống và không mất thời gian chăm sóc như si, sanh, bồ đề, lộc vừng, lâm vồ... Có những cây tôi tự tìm được, nhưng phần lớn là mua lại của thương lái. Về mặt này thì họ rất tinh, chỉ cần nghe phong phanh ở đâu cần cây hay quán nào sắp mở là họ đến chào hàng ngay".

Thực tế, nghề buôn cây đại cảnh cũng gặp không ít những trần ai. Thứ nhất, lùng cây đã khó, chặt cành, bứng gốc, chở về còn khó hơn. Không ít cây khi mua về thì xanh tốt, nhưng chỉ vài tháng sau là chết khô chết héo, chủ vựa đành chịu lỗ. Mặt khác, buôn cây đại cảnh phải trường vốn vì đây thuộc loại mặt hàng "xa xỉ phẩm", không phải lúc nào cũng có người mua.

Hiện vẫn chưa có một quy định nào cụ thể cho việc đào cây cổ thụ từ nơi này đem về nơi khác làm cây đại cảnh. Nguyên nhân là vì không thể liệt cây đại cảnh vào diện phá rừng vì rất nhiều cây có nguồn gốc từ vườn nhà, thuận mua, vừa bán. Tuy nhiên, theo lời của những người buôn cây đại cảnh thì họ không gặp phải bất cứ trở ngại nào từ phía chính quyền, kể cả Cục Kiểm lâm lẫn Sở Tài nguyên - môi trường khi buôn bán và vận chuyển cây. Mặt khác, họ cũng cho rằng mình không thể bị liệt vào hàng "phá hoại" vì không làm chết cây, chỉ đem về làm cảnh. Song liệu điều này có thuyết phục không khi cây cổ thụ cứ ngày một xuôi về thành phố, làng quê dần mất đi cái hồn, mất đi vẻ nên thơ vốn có? Chưa kể, khi cây bị đưa ra ngoài tỉnh, rõ ràng một nguồn tài nguyên đáng được gìn giữ đang dần trở bị mất đi.

Vi Lâm

 

Tin xem nhiều