Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tôi đi Hà khẩu

10:06, 16/06/2006

Hà Khẩu là thị trấn đối diện cửa khẩu quốc tế Lào Cai, thuộc huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây là thị tứ buôn bán khá sầm uất ở đường biên giới giáp với tỉnh Lào Cai.

Trên đại lộ Nhân Dân với biểu tượng Hà Khẩu.

Hà Khẩu là thị trấn đối diện cửa khẩu quốc tế Lào Cai, thuộc huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây là thị tứ buôn bán khá sầm uất ở đường biên giới giáp với tỉnh Lào Cai.

 

Đơn giản. Đó là câu trả lời của nhiều người tại Lào Cai khi tôi hỏi về việc làm thủ tục để qua bên Hà Khẩu. Nhưng, có một điều là người ngoài tỉnh thì chi phí cho việc làm giấy tờ đắt hơn người ở Lào Cai. Tôi rủ một bác lớn tuổi người miền Trung cùng trọ chung khách sạn cùng đi.

Thực ra, muốn qua Hà Khẩu không chỉ có con đường chính ngạch từ cửa khẩu Lào Cai. Tôi được một số người mới quen tại Lào Cai cho biết, có con đường tiểu ngạch qua bên đó, giá rẻ.

Đến cửa khẩu Hà Khẩu, chúng tôi được thông báo không nên chụp hình hoặc ghi chép và chờ người của công ty du lịch bên này ra đón để làm thủ tục nhập cảnh. Qua mấy cái ghi-sê,  chìa giấy cho những nhân viên làm thủ tục trong vòng chưa đến 10 phút, chúng tôi ra khỏi cửa khẩu, bắt đầu cho chuyến dạo chơi.

Để đi được khắp phố của Hà Khẩu, chúng tôi bao một chiếc xe điện. Chiếc xe chạy chậm đưa chúng tôi đi vào những tuyến đường chính và ghé lại các siêu thị. Ngoài đường phố ven sông và đại lộ nhân dân tương đối lớn thì những đường phố ở Hà Khẩu vừa phải. Khu Bắc Sơn trên đoạn đường phố ven sông tập trung những công sở của thị trấn này. Hầu hết công sở được xây dựng khá quy mô với nhiều ngôi nhà cao tầng, mang dáng vẻ hiện đại. Một số công trình kiến trúc lớn khác cũng đang trong quá trình xây dựng. Bên phía bờ sông được tôn tạo bởi những cụm vườn hoa và  hàng cây chạy dài thẳng tắp. Dãy phố hai bên đại lộ nhân dân rất hiện đại từ lối kiến trúc đến quy mô. Giữa đại lộ là những mảng cây xanh. Trên đại lộ có đài tượng được cách điệu hóa, biểu trưng cho thị trấn Hà Khẩu. Những đường phố khác nhỏ, vừa, được thiết kế xây dựng với các dãy phố hình bàn cờ. Chúng tôi đến phố Quảng Linh, dãy phố được xem là cổ ở đây nhất của thị trấn này. Thật ra, những nét cổ ở đây chỉ còn lại rất ít với một số căn nhà xưa, mái ngói. Phố cổ này như lọt thỏm trong dáng vẻ hiện đại chung của  thị trấn thương mại ở cửa khẩu này. Điều đặc biệt tôi cảm nhận được là phố xá ở đây rất sạch sẽ. Rất ít các hàng quán lấn chiếm buôn bán dưới lòng lề đường. Trên một đường phố khá bình lặng, chúng tôi bắt gặp một số người đang chơi bên bàn cờ tướng khá lớn. Bàn cờ tướng để trên chiếc xe ba gác, những con cờ to cỡ bàn tay.

Những dãy nhà phố trên các trục đường nội ô thị trấn được xây dựng với kiểu nhà liên kế, chung cư nhiều tầng. Khu nào do chính quyền đầu tư xây dựng thì phía dưới cho người dân thuê buôn bán, phía trên cho các hộ gia đình thuê để ở. Những tầng dưới dùng để buôn bán ở Hà Khẩu được làm những bảng hiệu khá bắt mắt và toàn tiếng Hoa. Một số ít cửa hàng buôn bán có thêm phần tiếng Việt. Điều này cũng một phần phản ánh cho việc thị trấn thương mại này chủ yếu thu hút đối tượng là người Việt Nam.

Thị trấn Hà Khẩu có nhiều siêu thị như Đại Lầu, Hoa Liên... trong đó, Đại Lầu thuộc hàng lớn nhất. Mỗi siêu thị với các tầng được bày hàng hóa trông rất bắt mắt và phong phú. Những mặt hàng của khu quầy lớn đều có bảng niêm yết  bằng giá đồng nhân dân tệ Trung Quốc (gọi tắt đồng tệ) phiên đổi tiền Việt Nam đồng. Một đồng nhân dân tệ quy đổi 2.000 đồng Việt Nam. Và người bán hàng sẵn sàng thu tiền Việt Nam nếu bạn đồng ý mua. Vì vậy, khi đi Hà Khẩu, nếu mua hàng tự do, khách không cần phải đổi ra đồng tệ, dù có dịch vụ chuyển đổi ở hai bên cửa khẩu. Khi lên trên tầng ba của một siêu thị, tôi bắt gặp những dòng chữ hạ giá khá thú vị. Nội dung bảng viết bằng tiếng Việt Nam, đại loại như: "Vì cần vốn nên bán rẻ", "Bán rẻ để sang lại chỗ" với hàng hóa để trên kệ, hoặc trong giỏ mây. Một trong những mặt hàng mà tôi thấy những người Việt Nam hay mua tại các siêu thị là mặt hàng chiếu tre, chiếu tăm, quạt máy, máy sinh tố, nồi cơm điện, áp xuất, túi xách da... Nhiều khách du lịch thì mua đồ chơi, đồ điện tửà.Ở các quầy hàng phía dưới các siêu thị, nhiều chủ hàng nói giá thách rất cao. Khi người bạn già cùng đi với tôi hỏi một chiếc ống nhòm thì chủ hàng người Trung Quốc đưa chiếc máy tính ra và bấm con số 120 tệ (quy đổi thành 240.000 đồng Việt Nam). Khi người mua lắc đầu bỏ đi thì được kêu lại với một cái giá hạ thấp xuống hơn 60.000 đồng. Cách hạ giá như thế làm chúng tôi thấy giật mình nên nhìn nhau ra hiệu không mua.

Chúng tôi được hướng dẫn vào chợ Việt Nam. Khi gần vào chợ, tôi được hướng dẫn viên nói trước: Vào trong đó anh không nên chụp hình, rắc rối. Tôi định hỏi lại thì anh ta cười có vẻ láu lĩnh như muốn nói cứ vào thì biết. Chợ có 2 khu và phần lớn là người Việt Nam buôn bán. Bên ngoài là dãy  hàng trái cây đủ loại, nhất là hàng từ Việt Nam sang. Đi vào trong, những quầy hàng phong phú chủng loại, nhưng đặc biệt nhất là hàng giả cổ với những chiếc điện thoại, kiếm đơn, kiếm đôi trên những bảng gỗ rất đẹp, những đồ chơi bạo lực bằng nhựa, thép như súng, dao, gươm... với kích thước đủ cỡ. Một số thanh niên bám theo chúng tôi chào hàng những bộ bài,  đĩa hình của những cô gái khoả thân... Các thứ hàng đó ở đây được bày bán hầu như công khai.

Nhưng như thế cũng không có gì đáng nói về chợ Việt Nam ở bên Hà Khẩu. Thực ra, chợ Việt Nam này còn nổi tiếng về tệ nạn mua bán dâm. Ở trên khu tầng lầu của chợ là một "trung tâm" có nhiều cô gái người Việt tập trung. Họ ăn mặc với trang phục "thiếu vải" và dạn dĩ níu tay, chào mời khách đến đây vào việc mua bán dâm ngay tại những căn phòng nhỏ được ngăn trong các quầy, tiệm. Trên đường thả bộ qua phố khác, hướng dẫn viên cho tôi biết thêm, chợ này ngày nào cũng đông nhất là từ tầm chiều về khuya. Có hơn 700 gái Việt Nam hành nghề mại dâm trong khu chợ này. Những ngày vừa qua, lực lượng công an Lào Cai đã bắt được một số cá nhân đưa các cô gái trẻ qua biên giới lừa bán. Tôi chợt nhớ đến lời của anh xe ôm trước khách sạn kể, vào tầm chiều, nhiều đàn ông ở bên này biên giới hay tìm qua bên chợ Việt Nam tại Hà Khẩu vui chơi, đến gần 10 giờ đêm khi đóng cửa khẩu thì quay về. Sự nổi tiếng như thế này của chợ là một điều tệ hại...

Ở Hà Khẩu còn có nhiều hàng quán bán thức ăn. Chúng tôi  vào một hàng không lớn  nhưng được giới thiệu là ngon, giá phải chăng, được các khách đi theo đoàn tìm đến. Với một bữa ăn 5 món (2 món thịt, 1 cá, 1 rau và đậu hủ) nhưng chúng tôi giật thót mình khi người đàn ông tính tiền với giá 450.000 ngàn đồng tiền Việt. Thời gian uống nước, chúng tôi chứng kiến những người khách bàn bên cạnh khi thấy giá tiền cao nên đòi xem tính giá từng món. Cuối cùng, họ cũng đành phải trả tiền với cái lắc đầu tỏ vẻ khó chịu.

 Chúng tôi tiếp tục dạo xem các dãy phố hàng quán. Người bạn già dường như còn ấm ức chuyện giá ăn uống mắc mỏ, thì hướng dẫn viên nói: "Các bác đi du lịch mà, mua sắm ăn uống bên Trung Quốc cho biết, chứ tiếc gì mấy đồng". Chúng tôi vẫn nghĩ thế nhưng tôi chợt nhớ lại khi ra khỏi quán ăn chừng  5 phút, khi xem cửa hàng quần áo, người hướng dẫn bảo đợi anh ta đi nhà vệ sinh. Anh ta thẳng hướng về quán ăn khi nãy. Hóa ra cái quán chúng tôi đã ăn có rất nhiều đoàn khách do hướng dẫn viên dẫn đến để có phần hoa hồng.

Phan Đình Dũng

 

Tin xem nhiều