Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Còn lại sau cơn bão

04:06, 08/06/2006

Nắng ban trưa phủ xuống thôn Tân Phú, xã Tam Phú, thị xã Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cái nóng như thiêu như đốt. Theo chân anh bạn đồng nghiệp báo Quảng Nam len lách trong những con hẻm hẹp và bỏng rát cát, tôi đã nhìn thấy những ánh mắt khắc khoải, đỏ hoe và thâm quầng vì nước mắt và những đêm trắng. Người trong thôn ven biển này dường như chưa hết bàng hoàng sau những tang thương bất ngờ đến từ cơn bão số 1 ...

Đại diện báo Đồng Nai đang trao cho chị Miên số tiền do bạn đọc của báo cứu trợ.

Nắng ban trưa phủ xuống thôn Tân Phú, xã Tam Phú, thị xã Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cái nóng như thiêu như đốt. Theo chân anh bạn đồng nghiệp báo Quảng Nam len lách trong những con hẻm hẹp và bỏng rát cát, tôi đã nhìn thấy những ánh mắt khắc khoải, đỏ hoe và thâm quầng vì nước mắt và những đêm trắng. Người trong thôn ven biển này dường như chưa hết bàng hoàng sau những tang thương bất ngờ đến từ cơn bão số 1 ...

 

* Nỗi đau để lại

 

Mang theo tấm lòng, tình cảm của bạn đọc báo Đồng Nai gởi đến những nạn nhân của cơn bão số 1, chúng tôi tìm đến gia đình ông Nguyễn Tấn Quân, một ngư dân được xem là đã mất tích trong cơn bão. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà vách gỗ gần như mục nát im vắng lạ thường, nhưng hóa ra cả nhà đều đông đủ cả. Tấm ảnh ông Quân vừa được người con gái đưa lên bàn thờ hôm trước như một dấu chấm hết cho chuỗi ngày dài vô vọng chờ đợi trước biển. Câu chuyện mà tôi chắp nối được từ những thành viên trong gia đình bốn thế hệ này ngút ngàn những đau thương. Ngày ông Quân bước lên chuyến tàu định mệnh cũng bình thường như mọi lần đi biển. Những chuyến ông theo tàu ra khơi câu mực cho một ông chủ ở Đà Nẵng thường kéo dài từ tháng rưỡi đến hai tháng. Khi nhận được tin dữ, cả nhà như bấn loạn, dắt díu nhau về Đà Nẵng mong đợi những chuyến tàu. Trong vô vọng mỏi mòn, cụ Nguyễn Văn Thích, năm nay đã 75 tuổi, là cha của nạn nhân, đau đáu muốn được nhìn thấy xác con trở về để đắp cho con một nấm mồ, sớm hôm nhang đèn. Thế nhưng ông Quân  mãi mãi nằm lại cùng biển khơi. Bi kịch hơn, vào năm ngoái, biển cũng đã cướp đi của gia đình này người chồng của chị Nguyễn Thị Vĩnh, là con gái của ông Quân. Chị cùng ba người con thơ chỉ còn biết trông chờ vào thu nhập của cha và ông nội. Nguyễn Tá Vị, con trai của ông Quân, người đang trong độ tuổi lao động, lại cũng bị hư mất một mắt khi mới lên bốn và cũng chưa kiếm được việc làm ổn định. Ra về, tôi biết rằng nỗi đau của người mẹ mất con, người vợ mất chồng, người con mất cha, người cháu mất ông sẽ còn hằn lên thành vết thương tinh thần rất lâu trong từng thành viên của ngôi nhà đơn sơ này.

Ngày 7-6, ngày mà chúng tôi mang tiền cứu trợ của bạn đọc báo Đồng Nai đến hai xã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 1 của thị xã Tam Kỳ là Tam Thanh và Tam Phú, những tấm ảnh của các nạn nhân được xem là mất tích cũng chỉ mới vừa được đặt lên bàn thờ. Dù đã gần ba tuần kể từ khi cơn bão quái ác xảy ra, những người mẹ, người con dường như vẫn tin rằng người chồng, người cha của họ vẫn còn đâu đó trên biển chưa trở về. Chị Võ Thị Miên, vợ nạn nhân Trần Văn Hùng, khóc ròng: "Anh sẽ trở về mà, anh không bỏ mình và con đâu". Đến giờ chị vẫn không thể tin vào một sự thật đau đớn rằng tấm ảnh của anh đã được đặt trên bàn thờ. Cái chết của anh để lại một tình cảnh thật đáng thương: vợ anh cùng 5 đứa con thơ, trong đó có 4 đứa còn đang đi học, giờ đây  phụ thuộc vào quầy bánh kẹo teo tóp, bán cho mấy đứa trẻ trong xóm. Khi chúng tôi ghé nhà anh Trần Văn Tuyền, cả nhà cũng mới bắt đầu dọn dẹp để chuẩn bị đưa ảnh của anh lên bàn thờ, coi như đã mất.

 

* Vượt lên tang thương

 

Càng đi sâu vào những con hẻm ngoằn ngoèo của những ngôi làng ven biển thuộc hai xã Tam Phú, Tam Thanh, lòng càng thấy trĩu nặng thêm bởi những tang thương mà người dân vùng này phải gánh chịu. Ở đây, một người đi biển thường phải nuôi mấy miệng ăn trong nhà. Hàng giờ lang thang trong vùng, tôi đã cảm nhận những hoang mang, chao đảo mà những người vợ, người con, người cha, người mẹ đang phải trải qua khi mất đi trụ cột chính của gia đình. Giữa những thôn xóm còn nghi ngút nhang khói, lòng tôi vẫn thấy ấm lại bởi tình người. Từ khắp cả nước, những bàn tay nhân ái không ngừng vươn tới để vực dậy những mảnh đời bất hạnh. Chẳng hạn như hộ bà Thành, bà có 5 người con thì người con đầu đã bị nhiễm chất độc da cam. Giờ biển lại cướp mất người con thứ hai của bà: anh Tín, 22 tuổi, là lao động chính của cả nhà (nuôi mẹ, anh và 3 đứa em ăn học). Thật bàng hoàng khi biết đó là chuyến đi biển đầu tiên của anh sau khi nghỉ việc ở một xí nghiệp gỗ do mức lương không nuôi nổi gia đình. Khi chúng tôi mang tiền cứu trợ của bạn đọc báo Đồng Nai đến nhà bà, bà không giấu nổi những giọt nước mắt cảm động trước tấm lòng của những con người bà chưa hề biết mặt, biết tên. Báo Lao Động thì vừa giúp bà lợp lại mái tôn đã dột nát. Tiền cứu trợ từ các nơi đổ về đủ để bà mở một sổ tiết kiệm, đảm bảo chuyện ăn học của con trong vài năm.

Những người đàn  ông thôn Tân Phú đang tìm cách mua sắm lại những ngư cụ đã ném theo cùng cơn bão. Khóe mắt rưng rưng, anh Trần Văn Lượng - em ruột của nạn nhân Trần Văn Hùng cho biết: "Còn nghề gì khác nữa đâu. Làm gỗ, xây nhà thì cũng phải đi học, đâu dưng lớn lên là tự biết như nghề biển ở vùng này". Bao đời biển đã đem lại nguồn lợi to lớn cho người dân sống dọc dải đất Việt hình chữ S. Nhưng bao giờ biển sẽ thôi không còn bất trắc với ngư dân Việt? Câu hỏi cứ làm tôi đau đáu khi chia tay đất Quảng...

Minh Chánh

 

 

Tin xem nhiều