Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cảm nhận từ Washington
Bài 2: Bình đẳng giới - vấn đề chẳng của riêng ai

10:06, 30/06/2006

Trước đây tôi đã không ít lần nghe những Việt kiều than vãn: Ở Mỹ, phụ nữ và trẻ em là số một, thứ hai tới chó, mèo, thứ ba mới tới đàn ông! Vì vậy, có không ít đàn ông ở Mỹ phải sống cảnh "côi cút" vì bị vợ bỏ! Nhiều đàn ông Việt sau khi ly dị vợ phải về nước cưới vợ để may ra còn giữ vợ bên mình được lâu hơn...

Nhóm nữ khách mời Việt Nam và các nhà hoạt động vì sự bình đẳng giới ở Hoa Kỳ.

Trước đây tôi đã không ít lần nghe những Việt kiều than vãn: Ở Mỹ, phụ nữ và trẻ em là số một, thứ hai tới chó, mèo, thứ ba mới tới đàn ông! Vì vậy, có không ít đàn ông ở Mỹ phải sống cảnh "côi cút" vì bị vợ bỏ! Nhiều đàn ông Việt sau khi ly dị vợ phải về nước cưới vợ để may ra còn giữ vợ bên mình được lâu hơn... Lần này có dịp sang Mỹ và tìm hiểu về vấn đề phụ nữ, tôi lại có một cảm nhận khác đi: nước Mỹ dù cho đã là cường quốc kinh tế, các vấn đề an sinh xã hội cho người dân đã đạt được những chỉ số cao; trong đó có việc bảo vệ quyền lợi và tạo điều kiện phát triển khả năng của người phụ nữ, thế nhưng bên trong đó, vấn đề đấu tranh cho quyền bình đẳng giới vẫn còn khá nặng nề. Các tổ chức xã hội, các chính khách Mỹ vẫn còn phải "đau đầu" về chuyện này.

Luật sư Jennifer Kaplan, cố vấn pháp lý tại Văn phòng chống bạo hành phụ nữ thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cho chúng tôi biết: Trước năm 1994, vấn đề bạo hành phụ nữ chưa được coi là một tội lớn, thậm chí có những trường hợp người phụ nữ bị đánh đập, hiếp dâm, bị đe dọa về tinh thần lẫn thể xác nhưng khi báo với cảnh sát, họ cho gọi người đàn ông đến nhưng rốt cuộc cho về, không phạt, thậm chí có khi còn đổ lỗi cho người phụ nữ! Thế là phong trào chống bạo hành phụ nữ đã tự phát ra đời, đấu tranh và bảo vệ quyền lợi cho những phụ nữ bị bạo hành. Các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận đã nhập cuộc. Họ đã xây những căn nhà lánh nạn cho phụ nữ bị bạo hành. Vấn đề sau đó đã được đặt lên bàn nghị sự của các cuộc họp bang, liên bang, làm thay đổi nhận thức của chính phủ, của các vị dân cử trong lưỡng viện. Năm 1994, Quốc hội Mỹ đã thông qua Luật Chống bạo hành phụ nữ và từ đó đến nay việc triển khai luật này có quy củ hơn, các tổ chức xã hội tham gia vào lĩnh vực này nhiều hơn và góp phần bảo vệ quyền lợi cho các phụ nữ bị bạo hành.

Theo ước tính của bà Kristian Rose, giám đốc điều hành văn phòng chống bạo hành phụ nữ (CBHPN) của Bộ Tư pháp Mỹ, hiện nay hàng năm vẫn có khoảng 700 vụ vi phạm Luật Liên bang và số vụ vi phạm Luật Tiểu bang thì có cả ngàn. Từ năm 2001 đến nay, mỗi năm Quốc hội chuẩn chi ngân sách cho chương trình bảo vệ phụ nữ lên tới 360 triệu USD. Một trong những sáng kiến mà Văn phòng CBHPN đưa ra được đánh giá cao là việc xây dựng "trung tâm dành cho gia đình". Những trung tâm này tuy không thể bao hết tất cả những vấn đề của nạn nhân nhưng có thể tư vấn về tâm lý, về pháp luật, bảo vệ gia đình, con cái của họ và giúp họ tìm kiếm cơ hội kiếm sống... Hiện nay, trong 50 tiểu bang của nước Mỹ đã có được 13 trung tâm dành cho gia đình, trong năm 2006 này Văn phòng CBHPN cố gắng phát triển thêm 2 trung tâm nữa.

Vấn đề kỳ thị phụ nữ trong tuyển dụng, bố trí công việc, trả lương; trong giáo dục... vẫn còn nhiều tranh cãi trong đời sống xã hội Mỹ. Đại sứ Steve Steiner,  cố vấn Văn phòng về vấn đề phụ nữ quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cũng có sự nhìn nhận về bình đẳng giới: Năm 1920, phụ nữ Mỹ mới được đi bầu cử, những năm 1960 - 1970, sự tranh cãi về bất bình đẳng của nữ giới về kinh tế, giáo dục, chính trị... vẫn còn nóng. Ngày nay thì có đỡ hơn, tỷ lệ nữ tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, nói đến vấn đề bình đẳng giới là nói đến vấn đề nhân bản, phải làm sao nâng cao ý thức của mọi người; kể cả nâng cao nhận thức của giới nữ để chị em thấy được khả năng của mình. Phải có các tổ chức chính trị - xã hội dành cho nữ và vận động chị em tham gia các hoạt động, thậm chí phải "nhảy" từ các tổ chức phi chính phủ sang chính phủ để có cơ hội thăng tiến, bảo vệ quyền lợi giới nữ...

Nhiều tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận; một số dân biểu cấp liên bang và bang mà chúng tôi có dịp tiếp xúc cũng chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến phụ nữ. Ngoài vấn đề chống bạo hành, hiếp dâm, họ còn nêu ra các vấn đề như tảo hôn, buôn bán phụ nữ và trẻ em; vấn đề HIV/AIDS... Dân biểu thì quan tâm để hệ thống vấn đề và đưa ra góp ý vào việc hoạch định chính sách, còn tổ chức xã hội thì tùy theo điều kiện quỹ của mình (có khi nhận được sự tài trợ của chính phủ, có khi tự họ phải tìm kiếm các nguồn tài chính gây quỹ) mà tổ chức các hoạt động nhằm cải thiện tình hình cho phụ nữ. Có những tổ chức dạy nghề cho chị em, tư vấn về pháp luật, tâm lý; hướng dẫn việc chăm sóc phụ nữ có thai, chăm sóc trẻ sơ sinh, hướng dẫn các kỹ năng nhằm nâng cao giá trị sống cho chị em; tìm kiếm nhà ở, cử các luật sư tham gia vào các vụ tố tụng mà phụ nữ là nạn nhân... Nhiều vị cũng cho rằng điều quan trọng là phải làm cho chị em tự thay đổi nhận thức, làm chủ bản thân, không nên giấu giếm hay xem những sự bị ngược đãi, bạo hành là chuyện riêng tư...

Một số tổ chức phụ nữ ở thành phố Indianapolis, bang Indiana còn nêu lên tình trạng phụ nữ bị ngược đãi, bị trả tiền làm việc ít hơn nam giới; số phụ nữ nuôi con một mình; số cháu phải sống với ông bà vì không có cha mẹ, số thiếu niên tự tử... với một tỷ lệ đáng báo động. Như vậy, những vấn nạn về phụ nữ ở Mỹ xem ra không phải là "nhẹ nhàng" hơn nước khác. Bởi Mỹ là một nước đa sắc tộc, đa văn hóa, vấn đề nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp hàng năm vẫn không giảm. Nhiều phụ nữ da màu di dân vào Mỹ không chính thức, chỉ được xem là "thường trú nhân" nên khi bị ngược đãi, hành hạ cũng không dám nói. Rồi nạn buôn người xuyên biên giới, lao động trẻ em, bệnh HIV/AIDS... đều là những vấn đề có liên quan đến các chính sách kinh tế - xã hội của từng bang và liên bang. Sự giúp sức của các tổ chức xã hội trong cộng đồng đã góp phần gióng lên những tiếng chuông giúp chính phủ thấy được vấn đề nhằm có chính sách xử lý, giải quyết; đồng thời, bản thân các tổ chức xã hội cũng là một kênh quan trọng trực tiếp tham gia giúp đỡ, hỗ trợ những nạn nhân; trợ giúp thông tin, pháp lý, kỹ thuật, giáo dục hướng nghiệp và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong cộng đồng.

Kim Loan

Kỳ sau: câu chuyện bên dòng sông Mississipi

 

Tin xem nhiều