
Bài 1: Từ nhà máy đến phòng trọ
Chúng tôi ngạc nhiên khi thấy sáng chủ nhật mà Thủy, cô công nhân người Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) làm ở một công ty điện tử tại KCN Biên Hòa 2, dắt chiếc xe đạp ra để chuẩn bị đi làm. Thủy giải thích: "Ở nhà cũng chẳng biết làm gì cho hết chán nên em đăng ký tăng ca luôn vào chủ nhật cho ngày qua nhanh, lại còn được thêm tiền".
![]() |
| Niềm vui của các bạn trẻ công nhân trong một buổi giao lưu văn nghệ do Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức |
Chúng tôi ngạc nhiên khi thấy sáng chủ nhật mà Thủy, cô công nhân người Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) làm ở một công ty điện tử tại KCN Biên Hòa 2, dắt chiếc xe đạp ra để chuẩn bị đi làm. Thủy giải thích: "Ở nhà cũng chẳng biết làm gì cho hết chán nên em đăng ký tăng ca luôn vào chủ nhật cho ngày qua nhanh, lại còn được thêm tiền". Cũng như Thủy, hàng ngàn công nhân làm việc tại các KCN ở Đồng Nai hiện đang rất thiếu và rất cần những món ăn tinh thần sau những giờ bám mặt vào công việc, đặc biệt là các công nhân ngoại tỉnh.
* Nỗi buồn nhà trọ
Từ khi xa quê vào Biên Hòa xin việc vào năm 2004 đến nay, cuộc sống của Thủy và 4 cô bạn người Thanh Hóa trọ cùng gần như chỉ quanh quẩn từ nhà trọ đến nhà máy. Hôm nào "sang" lắm thì cả nhóm hùn tiền kéo nhau ra quán uống nước, ăn ly chè cho đỡ buồn. Đồng lương thấp, chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiểu và tằn tiện gởi về cho gia đình chút ít nên Thủy cùng nhóm bạn gần như chẳng mua sắm được gì về phòng để giải trí, dù là chiếc radio nho nhỏ hay vài tờ báo, nói chi đến chiếc tivi. Vào cuối tuần, không chọn cách tăng ca cho đỡ buồn như Thủy, nhiều bạn công nhân chỉ muốn ngủ bù cho những ngày trong tuần thiếu ngủ vì tăng ca liên tục. "Sáng 6 giờ là đã phải dắt xe đi làm, nhiều hôm tăng ca quần quật đến 8 - 9 giờ tối mới về được đến nhà. Vì vậy, ngày chủ nhật mình chỉ muốn được ngủ bù. Xa quê, bạn bè cũng ít nên thời gian giải trí của mình chủ yếu ngồi xem tivi, thỉnh thoảng đi chùa cầu may" - Trần Thị Như Lan, công nhân một công ty may mặc ở KCN Amata (Biên Hòa) tâm sự với chúng tôi. Tiếng là làm tám giờ một ngày nhưng Khánh, nam công nhân của công ty điện tử T. ở Biên Hòa, chưa bao giờ làm xong được phần việc của mình trước tám tiếng. Từ khi điều chỉnh tăng lương đến nay, công ty lại "ép" thêm định mức sản phẩm khiến công việc lại càng kéo dài hơn. Khánh nhẩm tính: "Mười tiếng đồng hồ ở công ty, cộng thêm một tiếng đi về, coi như mất đứt nửa ngày cho công việc. Nên khi làm về, xong những công việc lặt vặt là mình chỉ muốn lăn ra ngủ, còn sức đâu để đi chơi giải trí. Cả phòng cũng chẳng có gì để giải trí nên nếu muốn thì sang phòng bên cạnh xem... ké chiếc tivi".
Với mặt bằng lương chỉ trên dưới một triệu đồng, vừa đủ tiền thuê nhà, chi tiêu cho những nhu cầu tối thiểu hàng ngày và gởi về phụ giúp gia đình, nên đi làm cả năm các công nhân cũng chỉ trông chờ vào tháng lương cuối và tiền thưởng của công ty vào những ngày lễ, ngày tết... Vì vậy, ít có bạn công nhân nào dám mơ tới chuyện mua sắm những phương tiện giải trí hàng ngày như tivi, radio, sách báo. Đến rạp xem phim (cũng chỉ Biên Hòa mới có rạp) thì giá vé cho hai người cũng không rẻ. Những chương trình ca nhạc lưu diễn về địa bàn cũng lâu lắm mới có. Năm rồi, những ai chứng kiến hàng ngàn công nhân chen nhau vào xem một buổi biểu diễn ca nhạc do đài PT - TH Đồng Nai tổ chức phục vụ miễn phí tại khu vực nhà máy Chang Shin, nơi có trên 15 ngàn công nhân đang làm việc, mới thấy nhu cầu về món ăn tinh thần của họ là rất lớn. Bạn Trần Thị Thoan, 18 tuổi, quê ở Thái Bình, là công nhân của Công ty TNHH Yuang Chang (huyện Long Thành) cho biết: "Ngoài giờ làm việc, mấy chị em em thường đi đến các phòng trọ lân cận để nói chuyện chơi rồi về phòng ngủ. Thứ bảy, chủ nhật muốn đi chơi xa cũng không được vì không có phương tiện nên tụi em thích ra mạng chủ yếu để chat với bạn bè ở xa, nhiều buổi tối ra trễ là không còn chỗ". Vừa nói dứt, Thoan chỉ tay về xấp sách báo cũ ở góc nhà: "Chị coi đó, có vài tờ báo cũ mà chuyền đọc cả chục phòng. Đọc sách báo phải thường xuyên, như vậy sẽ tốn tiền lắm mà đồng lương công nhân thì có hạn. Nhiều khi lại không có thời gian đọc vì vậy khi nào thích đọc thì đi mượn ở phòng này phòng khác. Giá mà có một công viên trong khu công nghiệp để có chỗ thư giãn thì hay quá!". Không chỉ thiếu các điều kiện về thời gian, tiền bạc để vui chơi giải trí, tái tạo lại sức lao động, công nhân ngoại tỉnh hiện nay còn quá ít những món ăn tinh thần để lựa chọn.
* "Thực đơn" giải trí: quanh quẩn vài "món"
Chúng tôi về Nhơn Trạch, một huyện nông thôn trước đây nay đang vươn lên mạnh mẽ để trở thành thành phố công nghiệp. Mặc dù lượng công nhân lên tới hàng ngàn, song những tụ điểm vui chơi giải trí lại gần như thiếu vắng. Gặp Hoan - công nhân Công ty Hwaseung Vina tại một dãy nhà trọ ở khu vực đông nhà trọ nhất nhì là ngã tư Hiệp Phước (ấp 1 và ấp 3, xã Hiệp Phước), anh buồn buồn: "Ở đây bọn mình chỉ có mấy món giải trí "truyền thống" thôi: đi uống cà phê có chiếu phim, nhậu hoặc lên mạng internet để chat hoặc chơi game. Ngày chủ nhật nào mà vừa có lương túi nặng một chút thì rủ nhau qua thị trấn Long Thành chơi, do đi bằng xe buýt nên cũng chỉ đi vào được ban ngày". Từ khi lực lượng lao động ồ ạt đổ về làm việc cho các nhà máy mới mọc lên tại đây, số lượng các quán cà phê có chiếu phim phục vụ, dịch vụ internet công cộng, các quán nhậu vỉa hè bình dân cũng mọc lên nhanh tới mức chóng mặt. Nguyễn Thị Ngọc Vân, có thâm niên gần 10 năm làm công nhân của Công ty TongKook, tâm sự: "Bây giờ còn có dịch vụ internet để mà tối tối tụi em mới ra chat, ngày xưa chưa có ở đây buồn lắm, tối đến mấy đứa cùng trọ quanh quẩn trong phòng với chiếc máy cassette Trung Quốc khi hát được khi không. Ở nhà thì buồn, ngủ sớm thì không được nên những nam công nhân thường rủ nhau đi nhậu, nên chưa hết tháng là đã "viêm màng túi" hết. Còn "tụ điểm" để đi chơi của tụi em là mấy quán chè ngoài đầu đường".
Tại khu công nghiệp Tam Phước (thuộc huyện Long Thành), nằm cách xa TP.Biên Hòa gần 20km, chúng tôi nhận thấy ngoài giờ làm việc, công nhân không có chỗ nào để đến vui chơi, giải trí. Đi một vòng quanh khu nhà trọ ven quốc lộ 51, thuộc ấp Thiên Bình, xã Tam Phước - khu vực tập trung nhiều nhà trọ nhất trong KCN này, hầu như chúng tôi không thấy điểm bán sách, báo nào. Tuy nhiên chỉ một đoạn khoảng 300m đã có 3 điểm kinh doanh internet. Vừa bước vào một dãy phòng trọ, chúng tôi đã nghe tiếng nhạc xập xình phát ra từ các phòng trọ. Chẳng có nơi nào để đi, cuộc sống quẩn quanh từ nhà máy đến nhà trọ nên đối với các bạn công nhân, cơ hội để mở rộng giao tiếp, mở rộng các mối quan hệ cũng rất ít. Duy Sơn, anh công nhân trẻ đang làm tại Công ty TNHH Toàn Lộc cho biết công nhân nam ở nhà trọ anh ở chủ yếu đi uống cà phê ở các quán ven đường hay đi đến phòng trọ các bạn nữ để giao lưu. Vì vậy, thường xuyên xảy ra cãi vả giữa các công nhân nam do mâu thuẫn. Chúng tôi đã lặng người khi nghe Sơn tâm sự về một ước mơ cỏn con: "Phải chi có một khu công viên sạch đẹp, an ninh ở trong khu công nghiệp thì hay biết mấy. Sau giờ làm anh em có nơi đi dạo, thư giãn cho khỏe. Ở đây ra đường là khói bụi, muốn đi đâu cũng ngại. Công nhân chỉ biết đến nhà máy rồi về phòng trọ, vì vậy thường cảm thấy mệt mỏi lắm!". Mệt mỏi, chán chường, không hề có một tình yêu đối với công việc nhưng từng ngày vẫn cứ phải bám mặt với công việc đang là tâm trạng chung của nhiều công nhân hiện nay. Sức lao động thì ngày càng cạn kiệt theo những giờ tăng ca. Những yếu tố cộng hưởng này rất dễ dẫn đến tình trạng trầm uất, stress, nhất là với các bạn công nhân nữ. Đã đến lúc chúng ta cần quan tâm triệt để hơn nữa đến sức khỏe tinh thần của người lao động. Những mô hình hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho công nhân đang là yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay.
Nhóm P.V







![[Chùm ảnh] Cận cảnh máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN 5001 di chuyển qua tháp không lưu nhà ga Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_20251215172822.jpg?width=500&height=-&type=resize)








![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)