Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ký sự : Dọc đường Tây Bắc

09:11, 11/11/2005

Bài 2: Ngày dài không đường thẳng
Đó là một ngày trong cuộc hành trình với chặng đường dài gần 300km, từ Mù Cang Chải đi qua địa danh Than Uyên của tỉnh Lai Châu và Quỳnh Nhai của tỉnh Sơn La để đến điểm cuối là thành phố Điện Biên Phủ lịch sử. Một ngày dài không đường thẳng với hàng chục đèo dốc ngoằn ngoèo, vực sâu thăm thẳm mà đỉnh đèo Pha Đin là điểm cao nhất mà chúng tôi đã chinh phục.

Cô gái Si La trong đêm hội văn hóa - thể thao các dân tộc Tây Bắc.

Đó là một ngày trong cuộc hành trình với chặng đường dài gần 300km, từ Mù Cang Chải đi qua địa danh Than Uyên của tỉnh Lai Châu và Quỳnh Nhai của tỉnh Sơn La để đến điểm cuối là thành phố Điện Biên Phủ lịch sử. Một ngày dài không đường thẳng với hàng chục đèo dốc ngoằn ngoèo, vực sâu  thăm thẳm mà đỉnh đèo Pha Đin là điểm cao nhất mà chúng tôi đã chinh phục.

 

Vượt dòng sông Đà "hung hãn"

 

Phố núi Mù Cang Chải đưa chân chúng tôi bằng những tia nắng sớm vàng rực trên những đồng ruộng bậc thang, hong ấm mọi vật sau một đêm cuối thu se lạnh. Quốc lộ 32 xuôi về cánh đồng Than Uyên - cánh đồng lớn thứ ba của vùng Tây Bắc dài gần 40km, gần như chỉ là đổ đèo xuống một độ cao thấp hơn so với vùng cao Mù Cang Chải. Trước mặt chúng tôi là một cánh đồng rộng ngút ngàn, được bao quanh bởi những dãy núi trùng điệp. Than Uyên rộng gần 15 ngàn hécta, được coi là vựa lúa chính của tỉnh Lai Châu. Cũng như những cánh đồng lúa khác của Tây Bắc mà chúng tôi đã đi qua, bà con nơi đây cũng đang vào mùa gặt. Nhiều thửa ruộng đã trơ gốc rạ. Rơm được bó lại, chất thành ụ chờ sưởi ấm cho mùa đông sắp đến. Khói đốt đồng bay váng vất khiến những dãy núi phía xa mờ mờ ảo ảo... Thị trấn Than Uyên bám dọc theo hai bờ quốc lộ giống như một ốc đảo giữa mênh mông cánh đồng. Từ thị trấn, chúng tôi bắt đầu rẽ hướng sang một quốc lộ nhỏ hơn - quốc lộ 279 dẫn sang thị trấn Quỳnh Nhai của Sơn La. Con đường đèo quanh co tuyệt đẹp bởi một bên là vách núi đá vôi dựng đứng, tủa lên trời xanh, một bên là con sông Nậm Khăn chảy róc rách qua những khe đá, có đoạn đổ thành thác trông thật ngoạn mục. Và kia, con sông Đà nổi tiếng trong văn thơ đã hiện ra trước mặt. Nước sông đỏ quạch một màu, chảy cuồn cuộn từ  khe núi, đổ thành một dòng hung hãn. Ánh nắng chiếu lấp lánh trên mặt sông tựa như đang chứa trong lòng muôn ngàn hạt ngọc lấp lánh. Bến đò Pá Uân nơi thượng nguồn tấp nập xuồng máy gối đầu vào bờ cát. Đưa mắt tìm quanh không thấy đâu dáng hình con thuyền độc mộc với ông lái đò lẻ loi đã từng đi vào bút ký Sông Đà nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Tuân. Dẫu vậy, những chiếc xuồng máy bây giờ cũng đủ làm thót tim những ai một lần qua khúc sông này. Chiếc xuồng nhỏ, hình lá tre chòng chành đáng sợ khi chất lên mình 5 con người và một chiếc xe máy. Người lái đò đưa chúng tôi qua sông là một thanh niên có gương mặt bậm trợn, trên tay có vết xăm hình con bọ cạp xám xịt. Tiếng máy hòa với tiếng sóng, một mùi khen khét tỏa ra giữa núi rừng. Khi chiếc xuồng bắt đầu xé dọc mặt sông để sang bờ bên kia, cậu bé phụ việc nhanh chóng bước thoăn thoắt ra phía mũi xuồng để chiếc xuồng được cân bằng. Mép thuyền bị nhấn xuống đã gần bằng mặt nước, dòng nước hung hãn có thể ào vô thuyền bất cứ lúc nào. Khi đã sang được bờ bên kia, chúng tôi mới kịp hoàn hồn, dúi vội cho người lái đò bốn chục ngàn, trực chỉ tỉnh lộ 107 xuôi về Chiềng Pấc, rồi rẽ sang quốc lộ 6 để đến chân đèo Pha Đin.

 

 Băng đèo Pha Đin, chinh phục "trời và đất"

 

 Đèo Pha Đin là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, nổi tiếng là một trong những con đèo hiểm trở nhất Việt Nam. Biển báo ở chân đèo ghi rõ "đèo dài 32 km, đường đèo dốc nguy hiểm, quanh co liên tục". Pha Đin, gọi theo tiếng địa phương là Phạ Đin có nghĩa là trời và đất. Theo truyền thuyết, đây là nơi tiếp giáp giữa trời và đất, xưa kia do có sự tranh chấp giữa hai tộc người giữa vùng đất Sơn La và Lai Châu nên đã có một cuộc đua ngựa để phân chia. Từ hai phía chân đèo, cùng một lúc ngựa phi về hướng đỉnh đèo, nơi hai con ngựa gặp nhau sẽ là ranh giới. Ngựa Lai Châu phi nhanh hơn nên phần đèo thuộc về Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên) dài hơn phần đèo của tỉnh Sơn La.

Ở độ cao hơn 1.000m nên đèo Pha Đin trở nên hiểm trở với một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Mây mù giăng mất lối đi, vậy mà phóng tầm mắt vẫn nhìn thấy bên kia sườn núi, nắng chiều vẫn sáng rực. "Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm. Heo hút cồn mây súng ngửi trời"... Những hình ảnh tưởng như chỉ bắt gặp trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng giờ đang trải ra trước mắt chúng tôi. Xe máy ì ạch trườn lên  đèo, qua nhiều khúc quanh cùi chõ, nhìn lại thấy đoạn đường vừa đi qua đủ hình chữ Z, chữ W, có cả những vòng tròn xoắn hình trôn ốc. Thời tiết thay đổi liên tục là điều khó chịu nhất. Hai chiếc ba lô sau những ngày đường đã có phần gọn nhẹ hơn nhưng vẫn như những tảng đá ghìm chặt, cản trở "con ngựa  sắt" đang cố gắng vượt dốc.

Tấm bia ghi dấu 48 ngày đêm tấn công cứ điểm Điện Biên Phủ lồng lộng hiện ra giữa trời chiều. Chúng tôi hét vang, đỉnh Pha Đin đây rồi! Ô hay, quả là trời đất đang gặp nhau thì phải? Trời xanh ở trên đầu tưởng như chỉ cần rướn người là có thể chạm tay được. Mây trắng vờn xung quanh. Những rặng núi tưởng ngất ngưởng đang ở dưới chân chúng tôi. Gió lạnh buốt. Chúng tôi vốc từng nắm mây, viết tên mình và cả những ước mơ, rồi thả nhè nhẹ. Máy ảnh chớp liên tục để ghi lại những khoảnh khắc cực kỳ hùng vĩ này. Chúng tôi cũng làm như người Mông, tìm một tảng đá, nằm ngửa mặt lên trời, tận hưởng sự kỳ vĩ của thiên nhiên và cả cảm giác của người chiến thắng.

 

Cậu bé phụ việc ông lái đò trên sông Đà.

Ấn tượng Điện Biên Phủ

 

Đổ đèo Pha Đin tới địa phận Tuần Giáo, đồng hồ chỉ 18 giờ nhưng trời đã rất tối, bóng đêm trùm lên khu huyện lỵ sầm uất nằm ngay ngã ba, một hướng rẽ về Lai Châu 98 km, một hướng về Điện Biên Phủ 80km. Chúng tôi quyết định thẳng hướng về thành phố Điện Biên Phủ ngay trong đêm bởi ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc Tây Bắc đã vào đêm cuối cùng. Con đường vẫn một bên núi đá một bên vực thẳm như một quái vật nuốt chửng lấy hai bóng hình nhỏ bé. Trời căm căm lạnh, sương đêm ướt sũng, đường vắng lặng, thỉnh thoảng một vài chiếc xe máy gầm rú vượt qua. Núi đá vôi sắc lẻm như những mũi mác tua tủa lên trời.

Thấp thoáng những vệt trắng sáng bàng bạc phía bên kia núi. Qua một vài khúc quanh chợt nhận ra, thì ra là trăng. Trăng non đầu tháng treo lơ lửng  trên đỉnh núi, lúc bên phải lúc bên trái. Có khi chúng tôi còn đuổi kịp cả trăng, bỏ trăng lại tít ở phía sau. Khi xe ngoặt vào một khúc cua khuất trăng thì chiếc xe tự dưng trở chứng. Bóng đèn lóe lên rồi phụt tắt. Chúng tôi dò dẫm thay bóng đèn bằng nguồn sáng từ chiếc điện thoại di động. Kiểm tra xe lại lần nữa thì phát hiện tay cầm của chiếc bơm xe rơi đâu mất. Nghĩ dại, nếu lỡ xì bánh xe dọc đường chỉ có nước chu miệng ra thổi. Hóa ra, đoạn đường mà chúng tôi liều lĩnh đi trong đêm tối lại là chặng ấn tượng nhất.

Phía xa, ánh điện rực sáng của thành phố Điện Biên Phủ làm chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Quên đi cái đói và bụi bặm của chặng đường gần 300 cây số, chưa kịp tìm chỗ nghỉ, chúng tôi hòa vào khu trung tâm Quảng trường Điện Biên trước UBND tỉnh. Thành phố đón chúng tôi bằng những âm vang của núi rừng Tây Bắc. Cả Tây Bắc như tụ về rực rỡ trong tiếng cồng chiêng, phèng la, áo váy sặc sỡ. Biết chúng tôi ở tận trong Nam vừa mới đặt chân đến Điện Biên ít phút, anh Nhân -  phóng viên báo Thể thao văn hóa thường trú tại Điện Biên nhiệt tình giới thiệu cho chúng tôi cách nhận biết các dân tộc qua sắc phục. Đêm đại xòe của những cô gái Thái áo xửa cỏm khăn phiêu, váy ống đen dài, cô gái Si La lủng lẳng đồng nhôm, đồng bạc đính trên, ngực áo, cô gái La Hủ với những bông len đỏ thắm, đính trên đỉnh đầu, cô gái Mông váy ngắn nhiều màu... Vậy mà cô gái duyên dáng trong bộ áo váy Si La vừa được ban tổ chức xướng tên trao giải nhất hóa ra lại là cô gái người Thái, hiện là phát thanh viên của Đài PT-TH Điện Biên. Điều này chúng tôi biết được chỉ ít phút sau đó, khi cả hai bám theo cô gái vào hậu trường, chỉ để chụp tấm ảnh lưu niệm với bông hoa của núi rừng.

Thu Trang- Minh Chánh 

Kỳ tới: Qua vùng đất cực Tây Tổ quốc

 

Tin xem nhiều