Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cứu lấy... "xóm nồi đất"!

10:10, 28/10/2005

Khi tìm đến "Xóm nồi đất" ở phường Bửu Long (TP. Biên Hòa), chúng tôi cứ ngỡ là sẽ được nhìn thấy cảnh lao động sản xuất, tất bật như bao làng nghề thủ công truyền thống khác. Thế nhưng, thật là ngỡ ngàng cả cái "Xóm nồi đất" náo nhiệt ngày xưa, với trên 10 hộ, hơn 50 lao động chuyên sản xuất các vật dụng bằng đất nung giờ đây lại yên ắng, lặng lẽ... vì cả xóm chỉ còn 2 hộ hoạt động!

Các sản phẩm bằn g đất nung ở cơ sở ông Tám.

Khi tìm đến "Xóm nồi đất" ở phường Bửu Long (TP. Biên Hòa), chúng tôi cứ ngỡ là sẽ được nhìn thấy cảnh lao động sản xuất, tất bật như bao làng nghề thủ công truyền thống khác. Thế nhưng, thật là ngỡ ngàng cả cái "Xóm nồi đất" náo nhiệt ngày xưa, với trên 10 hộ, hơn 50 lao động chuyên sản xuất các vật dụng bằng đất nung giờ đây lại  yên ắng, lặng lẽ... vì cả xóm chỉ còn 2 hộ hoạt động!

 

Đất sét Bửu Long "đãi" người xa xứ

 

Theo nhiều người cao tuổi ở Biên Hòa, cái "xóm nồi đất" ở ấp Tân Lại, làng Bửu Long, (Biên Hòa xưa) được hình thành từ năm 40 của thế kỷ trước. Khởi đầu, chỉ vài hộ, vài năm sau tăng lên hơn 10 hộ với gần 50 lao động. Hầu hết, dân "nặn" nồi đất ở đây quê ở Quảng Ngãi, nơi có truyền thống làm các vật gia dụng bằng đất sét nung. Với giọng, trầm buồn, ông Tám, 65 tuổi, là chủ hộ có bốn đời sinh sống bằng nghề làm nồi đất tại khu phố 4, phường Bửu Long, TP Biên Hòa kể lại: "Chiến tranh Việt - Nhật bùng nổ, ông nội tôi dắt díu con cháu rời bỏ quê hương miền Trung vào Biên Hòa tha phương cầu thực. Nhưng khi đến vùng đất Bửu Long, ngoài phong thổ, ông nội tôi nhận thấy đất sét ở vùng này rất phù hợp cho nghề làm các vật gia dụng bằng đất nung. Sẵn có nghề, có kinh nghiệm... cùng với sự cần cù, kiên nhẫn, từ hai bàn tay trắng. Ông và cha mẹ tôi đã cho ra đời  hàng loạt sản phẩm gia đụng bằng đất sét nung đầu tiên ở vùng đất Biên Hòa này. Sản phẩm tiêu thụ mạnh, nhu cầu lớn, nguồn nguyên liệu tốt, dồi dào, tại chỗ đã thu hút những bà con cùng quê Quảng Ngãi vào Bửu Long lập nghiệp bằng nghề truyền thống này.".

Sản phẩm đất nung ở "Xóm nồi đất" Bửu Long  gồm: các cỡ nồi to, nhỏ, ấm, siêu, niêu, bếp lò, mâm đổ bánh xèo, bánh khọt... Đất sét làm sản phẩm này khác với đất sét làm gạch, ngói... Đất phải có "xơ", có nghĩa là đất sét có pha lẫn cát mịn. Khi vò cục đem phơi khô, sau đó ném hoặc đập vào đá, đất vỡ ra từng hòn, từng cục nhỏ là đất tốt. Trái lại, nếu vỡ vụn, nhuyễn thì không sử dụng được vì thiếu độ kết dính, khi nung, sản phẩm sẽ bị nứt, biến dạng. Đất sét thô mang về phải lựa, lọc hết tạp chất như rễ cây, đá sỏi... sau đó nhồi với nước cho thật dẻo, mịn. Rồi thực hiện sản phẩm trên "bàn xoay". Tùy theo tay nghề và loại sản phẩm, mỗi người thợ "nặn"có thể tạo tác từ 20-60 sản phẩm mỗi ngày (8 giờ). "Nặn" dễ nhất là nồi, niêu... khó nhất là siêu, ấm, bếp lò... Chỉ dùng củi chà, cành cây nhỏ để chụm lửa cho lò nung. Lửa phải có ngọn để áp đều sản phẩm đem nung. Nhiệt độ khoảng 800 độ C. Một kỳ ra lò, nếu có từ 70- 80 % lượng sản phẩm đạt yêu cầu là thành công, có lời. Thời gian nung khoảng 48 giờ.

Phải vài lần đến, chúng tôi mới gặp được anh Sơn, 54 tuổi, là chủ hộ sản xuất từ năm 1957 ở "xóm nồi đất" này. Anh Sơn thường vắng mặt là do anh phải chạy đôn đáo tìm nguồn nguyên liệu đất sét để duy trì sản xuất. Bỏ qua sự dè dặt lúc đầu, anh Sơn cởi mở kể: "Chúng tôi quê gốc ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Làm nồi đất là nghề truyền thống của gia đình tôi. Lúc mới vào Bửu Long, Biên Hòa lập nghiệp, khởi đầu, mỗi kỳ lò chỉ cho vài... gánh sản phẩm, cha mẹ tôi phải "gánh" đi bán dạo ở các chợ. Về sau, do nhu cầu tăng, "mở rộng thị trường" gia đình chúng tôi chia nhau đem sản phẩm xuống ghe tỏa đi các vùng sông nước  đồng bằng sông Cửu Long để tiêu thụ. Mặt hàng bán chạy là các loại lu, hũ, khạp, ảng... bằng đất nung, vài ba tuần lễ mới về nhà". Anh Sơn nói tới đây bỗng lắc đầu, ngao ngán...!

 

Đồ đất nung... bung ra nhà hàng đặc sản!

 

Ngày nay, việc các vật gia dụng "nội trợ" như nồi, niêu ,xoong, chảo, ấm, lẩu... bằng nhôm, inox đã được sản xuất theo dây chuyền hàng loạt. Tuy chúng vừa đẹp, vừa bền và đang là "thời trang" của các bà nội trợ nhưng hiện các vật gia dụng bằng đất nung vẫn có chỗ đứng trong các... nhà hàng, quán ăn cao cấp, đặc sản! Bởi, theo cái "gu thời thượng"của thực khách ngày nay thì món ăn càng đặc sản, đặc trưng, đặc biệt bao nhiêu càng phải chứa, nấu bằng các vật dụng  đất nung. Cá kho bằng nồi đất, lẩu bò; lẩu dê cũng nấu bằng nồi, niêu đất, cơm nấu niêu đất... đều có hương vị đặc trưng, đậm đà hơn so với các vật dụng bằng kim loại. Tất cả các vật dụng bằng đất cũng phải đặt trên bếp than bằng lò đất mới là... sành điệu! Đến như việc nấu lá thuốc xông hơi, "sắc" thuốc Nam, thuốc Bắc cũng cần đến nồi, niêu đất nấu mới... nên thuốc! Anh Dương, chủ quán thịt cầy Nhật Tân ở phường Tân Mai, TP Biên Hòa tỏ ra tâm đắc, nói rằng: "Món cầy nấu niêu đất đặt trên bếp lò đất than hồng là món đặc biệt độc đáo của quán thịt cầy Nhật Tân. Món này, nếu nấu bằng các vật dụng bằng kim loại khác thì sẽ chẳng còn hương vị." Chị Sáu, bán đồ gia dụng sành sứ ở chợ Biên Hòa nhận xét: "Đồ đất nung bây giờ bán khá chạy, có lúc không đủ bán. Khách mua là những người ở các quán lẩu dê, lẩu bò, quán cơm niêu và mấy ông thợ bạc mua mẻ đất để nấu vàng, bạc. Bây giờ chỉ có ở Bửu Long là có làm mấy thứ này. Nhưng tui phải dặn trước mới có!"

Tóm lại, các vật gia dụng bằng đất nung ở những năm đầu của thế kỷ 21 này xem ra vẫn còn "đất" cho "đầu ra". Thật vậy, cũng theo lời ông Tám: "Sản phẩm ra lò đến đâu đều tiêu thụ hết đến đó. Mối lái từ các nơi đến tận lò "gom hàng". Từ đó, nồi đất Bửu Long đi về TP Hồ Chí Minh, Lái Thiêu, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... Mỗi tháng, riêng hộ tôi phải giao cho mối lái từ 3-4 xe tải cỡ trung". Giờ đây các hộ ở "Xóm nồi đất" Bửu Long đã không còn "chạy chợ"như thuở trước nữa, mà họ đang phải "chạy" vốn, "chạy" tìm nguồn nguyên liệu đất sét xơ, "chạy" tìm thợ nặn... Bởi lẽ, các khu vực có nguồn đất sét xơ trước đây, ngày nay đang dần dần đô thị hóa. Do vậy, để duy trì sản xuất, các hộ phải tìm mua, vận chuyển đất sét từ nơi xa rất khó khăn tốn kém. Hơn nữa, giới trẻ ngày nay ở "xóm nồi đất" đã không còn "mặn"với nghề truyền thống "tay lấm, mặt bùn"này của cha ông nữa! Họ thích xin vào làm công nhân ở các công ty, xí nghiệp cho... oai!

 

Vượt lên chính mình, bao giờ?

Một thợ "nặn" (xoay) ở xóm nồi đất.

 

Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, hiện nay, có một điều nghịch lý là "Xóm nồi đất" Bửu Long chỉ còn duy nhất có 2 hộ hoạt động với vài ba thợ "nặn"còn bám nghề. Nguyên nhân có sự "tàn lụi" này, chủ yếu  là do " đầu vào" không có sự hỗ trợ vốn, hạn chế nguồn nguyên liệu và nguồn nhân lực biết nghề, theo nghề. Hiện tại, các lò gần như sản xuất theo kiểu "ăn đong", mỗi kỳ lò, 2 hộ làm nồi đất ở đây phải "chạy" vay mượn vốn, kể cả vay nóng với lãi suất từ 7-15% để duy trì sản xuất. Anh Sơn than phiền: "Bây giờ, nguồn đất nguyên liệu tìm rất khó khăn. Bản thân tôi thường phải rong rủi quanh các khu vực khai thác đá ở các xã Hóa An, Tân Hạnh,.. để tìm kiếm. Nếu thấy có thể tận dụng được các lớp đất sét mặt trên các vỉa đá sắp khai thác, tôi... xin mua rồi thuê móc cạp lên xe chở về. Do vậy, có lúc chất lượng đất không ổn định, khi ra lò sản phẩm chỉ đạt từ 50-60% thì coi như không đủ trả tiền lãi vay mượn và sở hụi". Anh Sơn còn cho biết thêm: Nếu không bị trục trặc, trừ các chi phí, mỗi kỳ lò chỉ kiếm được trên dưới... 1 triệu đồng! Vốn đầu tư cho mỗi kỳ lò khoảng 5 triệu đồng, có lúc còn mượn tiền không ra, đó là mùa nắng chớ mùa mưa còn bết nữa". Sẵn có người bạn tên K. cùng nghề, cùng xóm với anh Sơn sang chơi, anh Sơn cho biết luôn: "Vì vay mượn để cố duy trì nghề làm nồi đất mà anh K. phải mắc nợ, bán nhà, bỏ nghề. Vợ anh, chị H, đường đường là chủ cơ sở sản xuất nồi đất, giờ đây chị phải sang làm thợ nặn ăn công cho lò ông Tám! Đồng cảnh với anh K.còn có cô V. cũng là chủ cơ sở làm nồi đất vì thiếu vốn chị phải bỏ nghề, xin làm công nhân."

Chúng tôi không thể thuyết phục được anh K. nói lên hoàn cảnh của anh. Nhưng, nhìn vào đôi mắt anh, chúng tôi thấy anh như muốn... khóc! Mặc dù anh K. không mở lời, chúng tôi thầm biết  anh thường qua thăm lò nồi đất anh Sơn như để cho vơi bớt nỗi nhớ nghề. Còn vợ ông Tám thì qua khẳng định: "Với nghề làm vật dụng bằng đất nung, chúng tôi chỉ cần số vốn trên đưới 15 triệu đồng là có thể ổn định, duy trì sản xuất, nếu không muốn nói là phát triển mạnh. Còn đi vay vốn, người ta nói... nghề tụi tui cùng lắm chỉ vay được của nhà nước... vài ba triệu đồng là cùng. Mà lỡ... trả chưa kịp thì bị lập biên bản kỳ lắm!"

Thực tế, điều khó khăn của 2 hộ  sản xuất nồi đất còn... sót lại của "Xóm nồi đất" Bửu Long là do  thiếu vốn và nguồn nguyên liệu "phục vụ đầu vào". Thiết nghĩ, nếu có sự quan tâm của chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể thì  "Xóm nồi đất" sẽ không trở thành chỉ là một địa danh!

 Lê Hoàng

 

 

 

Tin xem nhiều