
Khi đưa chúng tôi vào xóm Mương để đến ngôi nhà số 248A ấp 1, tổ 6, thuộc xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) của tỷ phú chân đất Ba Giàu (Trần Văn Giàu), ông Hai Đức (Trần Văn Đức), Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Thạnh Phú cứ tấm tắc nói: "Ba Giàu là một nông dân giỏi nhiều năm liền không những của xã mà còn của huyện nữa. Nhưng Ba Giàu chỉ mới... giỏi, còn... giàu thì phải nói là nhờ có bàn tay của chị Ba - vợ Ba Giàu! Bà vợ nông dân này mới thiệt là giỏi đây!".
Khi đưa chúng tôi vào xóm Mương để đến ngôi nhà số 248A ấp 1, tổ 6, thuộc xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) của tỷ phú chân đất Ba Giàu (Trần Văn Giàu), ông Hai Đức (Trần Văn Đức), Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Thạnh Phú cứ tấm tắc nói: "Ba Giàu là một nông dân giỏi nhiều năm liền không những của xã mà còn của huyện nữa. Nhưng Ba Giàu chỉ mới... giỏi, còn... giàu thì phải nói là nhờ có bàn tay của chị Ba - vợ Ba Giàu! Bà vợ nông dân này mới thiệt là giỏi đây!".
Ngày cày mướn, đêm soi cá
Vào những năm 1970-1980, ở xóm Mương ruộng đất bạc màu, cằn cỗi của xã Thạnh Phú, có một gia đình sống lâu đời nhất và cũng thuộc vào loại nghèo nhất ở đây, đó là hộ của anh Ba Giàu. Nhà không trâu cũng không có ruộng đất, cha mẹ Ba Giàu phải đi ở đợ rồi mướn ruộng làm kiếm cơm. Do đó, khi vợ chồng Ba Giàu được cho ra riêng, ông chỉ có đúng 12 tấm tôn cũ để che một mái nhà vừa vặn cho 4 người ngủ chung!
Với vóc dáng gầy và rắn chắc, nhưng Ba Giàu có sức dẻo dai kỳ lạ: Sáng sớm ra đồng cày mướn, chiều về đạp xe lên tận vùng Sông Mây để soi cá. Cả hai việc này, Ba Giàu đều làm rất giỏi. Cày đất thì cật lực và không để lõi chỗ nào nên rất được những chủ ruộng khắp từ Thạnh Phú đến Tân An, Thiện Tân... kêu làm không hết việc. Một năm tính ra Ba Giàu thu được từ 120 đến 130 giạ lúa từ chính công việc cày mướn. Bên cạnh đó, Ba Giàu còn là một người soi cá giỏi nhất trong hàng cao thủ làm nghề soi cá ở Vĩnh Cửu như Tư Bu, Bảy Hòa, Ba Sơn... Biệt tài của Ba Giàu là soi cá lóc. Mỗi đêm ông soi được khoảng từ 3 đến 4kg cá lóc. Vào mùa soi cá (bắt đầu sau khi cấy lúa xong đến lúc lúa trổ), Ba Giàu thường thức trắng đêm để soi cá. Cứ đúng 4 giờ sáng là ông có cá giao cho bạn hàng ở chợ Thạnh Phú và cũng là lúc ông tự thưởng cho mình điếu thuốc Trị An bên ly cà phê đen nóng. Mãi đến bây giờ, đã ở tuổi 56, "chuyên gia soi cá" Ba Giàu mới tiết lộ: "Đi soi cá dầm mình trong đêm hôm mưa gió cực lắm, nên thuốc lá, cà phê là không thể bỏ được. Nhưng nghề soi cá này dính vô rồi mê lắm! Tui soi cá lóc nhiều đến mức gặp cá rô cũng không thèm bắt. Chỉ tiền bán cá lóc soi được, mỗi tuần vợ tui mua được 5 phân vàng để dành. Mà cá lóc hồi đó bán cho bạn hàng rẻ rề hà, khoảng 5.000 đồng rồi mới từ từ lên được 10.000 đồng/kg...".
Vợ Ba Giàu (bà Trần Thị Rính) vốn là một thôn nữ quê ở Bình Dương, ngoài việc bếp núc, chăm sóc 2 đứa con, còn trồng tỉa quanh nhà và dành dụm tiền mua 2 con heo nhỏ để nuôi. Tỏ ra mát tay đợt nuôi heo đầu tiên rất mau lớn, bà Ba Giàu bán 2 con và mua 4 con heo để nuôi tiếp. Với số lúa thu được từ công cày mướn, cả nhà Ba Giàu ăn mỗi năm chỉ khoảng 40 giạ, còn dư hàng trăm giạ lúa, đã trở thành nỗi khổ ải, vì căn nhà che bằng 12 tấm tôn không có chỗ chứa lúa. Với bản chất làm ăn căn cơ của một nông dân, Ba Giàu không ăn nhậu, không tiêu xài phung phí nên đi cày mướn lấy công bằng lúa dù lúa có dư ra cũng dứt khoát không bán. Vậy mà trên vách nhà Ba Giàu có một tấm bảng ghi tên bà con, anh em hàng xóm bị thất mùa, thiếu ăn... mượn lúa. Mỗi người mượn từ 5 đến 7, 8 giạ lúa và họ tự ghi lên bảng rồi đến mua thu hoạch cũng tự mang đến đong trả.
Bà Ba Giàu nói: "Cho chòm xóm mượn lúa như vầy, vợ chồng tôi đâu có tính chuyện lời lỗ. Mình có, mình giúp người khác trong lúc túng ngặt là chuyện bình thường. Ông Ba nhà tui ổng còn đi cày mướn... chịu nữa chớ! Có mấy người nghèo quá, kêu ổng cũng cày, đến lúc thu hoạch, người ta mới vác lúa đến trả công!".
Làm việc cật lực và sống tằn tiện như thế, sau khi bán tiếp lứa heo, chuyển sang nuôi bò rồi bán bò lấy tiền mua cây, ngói, gạch, xi măng... tích lũy dần đến năm 1983, Ba Giàu sửa căn nhà 12 tấm tôn thành ngôi nhà ba gian kiên cố được xem là hoành tráng nhất ở xóm Mương.
Người đầu tiên nuôi bò cái, trồng đồ hàng bông
Gần 20 năm cặm cụi, sống với công việc cày thuê, cuốc mướn và vui thú với nghề tay trái là đi soi cá, ông nông dân chân chất, hiền lành Ba Giàu tỏ ra rất an phận thủ thường. Thậm chí, ông cũng không mơ ước đến việc làm chủ một mảnh ruộng, miếng vườn. Bà Ba biết tính chồng chỉ mải mê làm lụng nên vào năm 1990, khi bất ngờ có người hàng xóm đến đặt vấn đề sang lại miếng ruộng rộng gần 3,7 sào với cái giá 9,5 chỉ vàng, bà Ba đã tự quyết định mua với sự tính toán vô cùng khéo léo. Bà cho kêu bán 40 giạ lúa và chồng ngay 200.000 đồng cho người chủ ruộng. Đây là một quyết định táo bạo, vì ngay sau đó, lần đầu tiên nhà Ba Giàu phải đi mua từng lít gạo ăn cho đến mùa thu hoạch. Nhưng được cái là, họ trở thành chủ một miếng ruộng. Đây là câu chuyện mà bây giờ nhắc lại, Ba Giàu cũng chưa hết sững sờ. Nhưng cơ nghiệp nhà Ba Giàu phất lên lại nhờ vào một sào mấy ruộng gò mà bà Ba dám bỏ ra 1 lượng 5 phân vàng để mua cho bằng được. Với đám ruộng gò cằn cỗi, xác xơ trồng lúa với năng suất quá thấp, bà bèn chuyển sang trồng đồ hàng bông. Vụ đầu bà trồng dưa leo. Chỉ 1 tháng 20 ngày, dưa leo hái mỗi ngày được 6-7 tạ bán ra khắp các chợ Thạnh Phú, Bình Lợi, Tân An. Tiếp đến bà chuyển sang trồng khổ qua. Lần đầu tiên khổ qua xóm Mương lại tràn ngập các chợ Tết ở huyện Vĩnh Cửu. Tối 29 Tết năm 1996, sau khi bán khổ qua, dưa leo rồi gom góp với toàn bộ tiền bạc làm ra được trong năm, bà Ba sắm 4,2 lượng vàng bốn số 9!
Đầu năm sau, bà Ba lại chuyển sang trồng cây đậu bắp. Đậu bắp trồng cũng 1 tháng 20 ngày bắt đầu có thu hoạch, nhưng vào mùa nắng nhờ có nước tưới và bón phân đầy đủ nên thu hoạch được quanh năm. Vụ đậu bắp đầu tiên với khoảng 7 tạ trái, bà Ba thu được hơn 4 triệu đồng. Thế là cây đậu bắp được mở rộng diện tích lên đến 500m2. Năm kia chỉ một vụ đậu bắp, gia đình Ba Giàu thu được 8 triệu đồng. Bà Ba Giàu nói vui: "Hổng có cây nào trồng ngon ăn bằng cây đậu bắp. Với đám đậu bắp 500m2, mỗi ngày tôi bẻ được 35kg trái. Như vậy coi như ngủ một đêm sáng ra có một trăm ngàn đồng khỏe re!".
Chuyện nuôi bò cái cũng là sáng kiến độc đáo của bà Ba Giàu. Vì bao đời nay, cả vùng đất xóm Mương lẫn xóm Vườn bên cạnh, người nông dân chỉ có thói quen nuôi bò đực để cày đất. Một lần nghe có người ở xã bên cạnh bán con bò cái chỉ có 48.000 đồng mà không ai chịu mua, nhưng bà Ba vẫn quyết định mua con bò cái này dù lúc ấy trong nhà bà không có sẵn tiền và đang lúc thất mùa không ai kêu cày, ông Ba phải đạp xe chở mật mía sang Mã Đà bán. Bà Ba vội vã bán cặp heo được 44.000 đồng rồi mượn thêm 4.000 đồng nữa để dắt con bò cái lùn lửa về nhà, trước sự cười cợt của nhiều người dân ở xóm Mương. Ngay năm sau, con bò bắt đầu đẻ, rồi lần lượt cho ra đời 13 con bò con từ nguồn rơm, cỏ ê hề tại chỗ. Thấy bà Ba Giàu nuôi bò cái có lời nhiều vì vốn ít, lại ít tốn thức ăn và công chăm sóc..., nhiều bà con ở xóm Mương, xóm Vườn bắt chước làm theo. Đến nay, ngoài đàn bò nhà Ba Giàu trên 20 con, nhiều nhà khác có đàn bò lên đến 30-40 con. Từ đó, hiệu quả của việc nuôi bò cái đã làm cho bà con nông dân ở đây xem trọng.
Đầu tư đổi hướng làm ăn
Nhìn ngôi nhà, đám ruộng rẫy và cả đàn bò nhà ông Ba Giàu, khó ai ngờ cơ ngơi này là của một nông dân tỷ phú. Bởi vì nhìn vợ chồng Ba Giàu với thân hình lam lũ, đen đúa khó có ai tin việc họ có trong tay bạc tỷ. Vậy mà giờ đây từ chính quyền đến các ban, ngành, đoàn thể ở xã Thạnh Phú đều hết lời khen ngợi về gia đình nông dân sản xuất giỏi Trần Văn Giàu. Người ta cho rằng vì chịu ảnh hưởng của nếp sống chân chất, hiền lành của ông bà Ba Giàu nên cả 4 người con ông đều trưởng thành. Hai con trai lớn, người làm thợ hồ, người làm du kích, đều không sa đà vào chuyện chơi bời ăn nhậu mà lúc nào cũng tận tụy với nghiệp nhà. Riêng con gái út và đứa trai út nhờ ra đời trong hoàn cảnh lúc gia đình đã khá giả, nên đều có trình độ văn hóa khá, được bà Ba rót vốn mở tiệm tạp hóa, tiệm vàng.
Hiện tại dù là bà mẹ của chủ hai doanh nghiệp lớn vốn và thuộc vào hàng có "máu mặt" ở Vĩnh Cửu, bà Ba vẫn cùng chồng lúc nào cũng thể hiện một nếp sống giản dị, tiện tặn và thường xuyên giúp đỡ bà con nông dân nghèo.
Bùi Thuận



![[Video – Chạm 95] Xã Lộc Quang](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-loc-quang-ok_20251216114931.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Luật Tiết kiệm, chống lãng phí, không còn là “thực hành” mà là quy định bắt buộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/b_20251216103907.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cận cảnh máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN 5001 di chuyển qua tháp không lưu nhà ga Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_20251215172822.jpg?width=500&height=-&type=resize)








![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)