
Trong những ngày cuối tháng 6 đầu tháng 7-2005, với sự tài trợ của Tổng công ty Sonadezi và được chấp thuận của lãnh đạo tỉnh, hơn 10 anh chị em cán bộ của Đồng Nai, phần lớn đã về hưu, có chuyến viễn du đến một số nơi của hai nước tràn đầy nắng nóng: Đó là các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (The United Arabian Emirates - viết tắt là UAE) và Cộng hòa Ai Cập. Có lẽ đây là lần đầu tiên có bàn chân của người Đồng Nai đặt lên các xứ sa mạc nắng gió xa xôi này
 |
| Du thuyền trên sông Dubai vào ban đêm. |
Bài
Dubai
Điểm dừng chân đầu tiên
Trong những ngày cuối tháng 6 đầu tháng 7-2005, với sự tài trợ của Tổng công ty Sonadezi và được chấp thuận của lãnh đạo tỉnh, hơn 10 anh chị em cán bộ của Đồng Nai, phần lớn đã về hưu, có chuyến viễn du đến một số nơi của hai nước tràn đầy nắng nóng: Đó là các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (The United Arabian Emirates - viết tắt là UAE) và Cộng hòa Ai Cập. Có lẽ đây là lần đầu tiên có bàn chân của người Đồng Nai đặt lên các xứ sa mạc nắng gió xa xôi này. Ngay cả cô trưởng đoàn đại diện cho công ty Carnival tour (tại TP. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn chuyến đi này cũng thổ lộ rằng đây là lần đầu tiên cô bước chân đến nơi này! Thực ra, ngoài sự phấn khởi được đi tham quan một số nơi mới lạ, thì trong thâm tâm từng người cũng có chút ít băn khoăn khi nghe phổ biến sơ bộ những đặc điểm về khí hậu, về phong tục tập quán, về hương vị ẩm thực v.v... của những nơi sẽ đến.
Chúng tôi đến sân bay quốc tế Đôn Mương - Băng Cốc của Thái Lan đã 10 giờ 30 đêm. Phải chờ hơn 5 tiếng đồng hồ tại nhà ga để làm thủ tục chuyển tiếp (transit) đi chuyến bay vào hồi 3giờ30 sáng của hãng hàng không EMIRATES và mất gần 6 giờ bay nữa mới đến Dubai. Đến đây phải chỉnh lại đồng hồ vì múi giờ ở đây trễ hơn ở ta 3 tiếng. Do trục trặc về kỹ thuật, xe đến đón đoàn chậm nên chúng tôi phải chờ ở ga hàng không gần 2 tiếng (kể cả thời gian làm thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý). Vậy là suốt đêm hôm đó, hầu như ai cũng mất ngủ. Dubai chỉ là thủ phủ của một trong bảy Tiểu vương quốc của UAE, còn thủ đô của quốc gia này đặt tại thành phố Abu Dhabi, cách Dubai khoảng 100km, cùng nằm ven bờ vịnh Persic. Tuy là thủ phủ của một Tiểu vương quốc với số dân 1,3 triệu người nhưng Dubai được xây dựng rất khang trang, hiện đại và hoạt động nhộn nhịp không hề thua kém thủ đô. Bên cạnh đó, những di sản cổ, bảo tàng, thánh đường v.v... đều được giữ gìn, tôn tạo và bảo vệ rất nghiêm ngặt. Cảng hàng không Dubai có quy mô rất lớn và trang bị rất hiện đại. Đây cũng là bản doanh của hãng hàng không EMIRATES có mạng lưới đường bay đến khắp các lục địa, là trung tâm thuận lợi cho các đường bay chuyển tiếp nên cứ vài, ba phút là có một chuyến bay hạ, cất cánh. Thành phố trải dài theo bờ biển (vịnh Persic) nếu đi sâu vào từ khoảng 30km trở đi là mênh mông sa mạc. Theo người dân ở đây cho biết, lượng mưa hàng năm không đáng kể và cũng chỉ tập trung vào 5-7 ngày nên mưa xong thì bị không khí nóng của sa mạc làm nước bốc hơi hết. Do vậy, toàn dân đều phải sử dụng nước ngọt chưng cất từ nước biển. Cỏ cây trồng ở đây cũng được nuôi dưỡng từ nguồn nước ngọt này. Ấy vậy mà cả thành phố chỗ nào cũng có cây xanh, vườn hoa trông thật mát mắt. Có một nơi lạ nhất (chỉ chạy xe vòng vòng xung quanh, không được vào) đó là một khu rừng tuy không rậm rạp lắm (mỗi chiều khoảng 500 mét), xung quanh đều có rào cây xanh bao bọc. Có thể đây nguyên là một ốc đảo trên sa mạc được cải tạo, tu bổ thêm. Bất ngờ nhất ở khu rừng này là rất nhiều chim công: trống có, mái có, dẫn theo cả đàn công con đi dạo hoặc nằm phơi mình khoe sắc trên các bãi cỏ xung quanh, dưới trời nắng nóng gay gắt. Đường sá đi lại trong thành phố đều thông thoáng, được thiết kế theo nhiều tầng nên không thấy nạn kẹt xe và hầu như chỉ có một loại xe duy nhất lưu thông trên đường, đó là ô-tô, ngoài ra không thấy loại phương tiện nào khác. Phần lớn các loại ô-tô đều thuộc đời mới, nhập từ các hãng nổi tiếng trên thế giới, trong đó xe Nhật chiếm phần lớn. Điều lạ là hầu như tất cả xe cộ đều đỗ ở các bãi trống, đi đường nào cũng thấy xe đỗ dày đặc, phơi mình quanh năm suốt tháng dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời và sức nóng hừng hực của sa mạc. Phải chăng các hãng bán xe cho nước này đã nghiên cứu một loại sơn xe đặc biệt để chống nóng và vỏ ruột xe cũng chế tạo theo một công thức đặc biệt mới chịu nổi sức nóng khi lăn bánh nhanh trên đường?
Cũng do không khí sa mạc nóng bức nên 100% nhà cửa, công sở, nhà hàng, khách sạn, xí nghiệp v.v... đều được trang bị máy lạnh chạy suốt ngày đêm. Các hoạt động trên đường chỉ diễn ra từ 6 giờ đến 10 giờ sáng và từ 16 giờ đến 21-22 giờ. Ngoài giờ nói trên, các đường phố đều rất ít khách đi lại.
 |
| Khách sạn 7 sao Burj Al Arab ở Dubai. Tác giả bài viết (bên phải) |
Dubai giàu có phải chăng nhờ nguồn dầu lửa?
Theo lời kể của nhiều người dân bản xứ thì cách đây khoảng nửa thế kỷ, nơi đây chỉ là sa mạc hoang vu, dân cư thưa thớt chuyên sống về nghề biển: mò ngọc trai, đánh cá, hoặc chăn nuôi một số súc vật thích ứng với xứ sa mạc như: cừu, lạc đà, bò (gọi là bovine, hơi khác với giống bò ở ta một chút). Thế mà trong vòng vài, ba chục năm lại đây, dân cư từ các nơi đổ về đây sinh sống (phần lớn là dân Ả rập từ Iran, Trung Đông, Nam Á), chủ yếu làm các dịch vụ thương mại, kinh doanh du lịch, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, đường hàng không v.v... Thấy sự giàu có của xứ sở này ai cũng nghĩ rằng nguồn thu nhập của họ chủ yếu là từ dầu lửa. Thu nhập GDP bình quân đầu người của đất nước này trên 17.600 USD/năm. Nhưng tìm hiểu kỹ thì nguồn thu nhập từ khí đốt và dầu lửa của họ chỉ chiếm khoảng 17-18% GDP. Nguồn thu còn lại là từ dịch vụ du lịch, tài chính ngân hàng, thương mại, xuất nhập khẩu, vận tải biển, hàng không v.v... Chỉ riêng khu trung tâm thương mại dịch vụ DRAGON MART (bao gồm cả khu CHINAMEX) trải dài trên 1,2 km hàng năm đã thu hút hàng chục triệu lượt du khách.
Dubai không hề có sông, suối nước ngọt, nhưng vẫn có dịch vụ du thuyền trên sông khá hấp dẫn. Đó là một nhánh sông đào từ biển vào, hai bên bờ xây dựng phố xá sầm uất, đường sá đi lại nhộn nhịp ngày đêm. Một tour trên du thuyền vào ban đêm thời gian 2 tiếng đồng hồ, bao gồm cả bữa ăn tối tự chọn và xem biểu diễn múa hát (có cả vũ nữ) theo âm điệu A-rập, cũng chỉ tốn khoảng 10 USD/người. Hàng hóa ở Dubai không thiếu chủng loại nào, giá cả có phần rẻ hơn nhiều thị trường khác. Riêng hàng Trung Quốc (ghi made in PRC), từ chiếc xách tay đến vải vóc, quần áo, hàng điện tử, dụng cụ gia đình v.v..., tất nhiên đều là hàng xịn sản xuất ở Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu, Thẩm Quyến..., vẫn có sức hấp dẫn tiêu thụ. Tiếc rằng không thấy nơi nào có bóng dáng hàng
Việt Nam! Ở Dubai, trong số các nơi tham quan, mua sắm nổi tiếng có một khu nghỉ mát ở bờ biển gọi là Jameirab Beach Park. Tại đây có 1 khách sạn rất lộng lẫy, từ xa nhìn vào giống như một cánh buồm giương cao trên mặt biển. Người ta gọi đây là khách sạn 7 sao Burj AlArab, cao 17 tầng, có 2 tầng âm dưới mặt đất, có thể quan sát các loại thủy sản ở tận đáy biển qua lớp cửa kính dày trong vắt. Gần phía chóp khách sạn có một vòng đai trông như cái mâm tròn nhô ra: đó là một sân quần vợt vào loại hiện đại nhất thế giới. Tiền phòng không "mềm" chút nào: trên 3.800USD/ngày đêm (vì vậy chúng tôi chỉ đứng từ xa ngoài cổng nhìn vào!).
Trước giờ chỉ nghe nói khách sạn 5 sao là loại sang nhất rồi (theo quy định của ngành du lịch), thế mà giờ đây nghe đâu đã có vài nơi trên thế giới còn có loại khách sạn siêu sao (super star) mà tiền phòng ngày đêm lên đến 11.000-13.000 USD! Không hiểu nổi nơi này họ sống và ăn chơi kiểu gì mà một ngày đêm phải chi phí trên 1/2 thu nhập bình quân đầu người trong 1 năm của một nước giàu nhất thế giới! Có lẽ đây chỉ có các ông hoàng, bà chúa, các tỷ phú hoặc những người có thu nhập hàng trăm triệu đô-la như các tài tử nổi tiếng Hollywood, các cầu thủ lừng danh thế giới về bóng rổ, bóng đá, bóng chày, quần vợt hoặc những kẻ chuyên cờ bạc, buôn lậu ma túy... mới vào được. Còn những người giàu có bình thường chưa chắc ai đã dám sờ tới.
Vẫn có người Việt ở Dubai
Tại khách sạn 4 sao MERIDIAN nơi đoàn nghỉ lại 2 hôm, tình cờ tôi gặp một thanh niên quê ở Thái Bình đang làm bồi phòng cho khách sạn. Qua trò chuyện, anh ta cho biết ở Dubai hiện có một số ít người Việt Nam đang lao động dưới dạng hợp tác lao động. Ngoài làm bồi phòng, một số làm thợ xây dựng (thu nhập có khá hơn nhưng rất vất vả vì phải chịu không khí nóng bức dữ dội ngoài trời); làm ở khách sạn, lương tính ra tiền Việt Nam mỗi tháng thu nhập khoảng 4 triệu đồng. Chủ khách sạn cho ăn, ở tại khách sạn không thu tiền. Ngoài ra, còn có tiền thưởng nếu làm tốt công việc (tất nhiên làm không tốt thì bị trừ lương hoặc bị sa thải). Mỗi năm được 1 chuyến nghỉ phép về nước thăm gia đình trong vòng 10 hôm + tiền vé máy bay khứ hồi do chủ trả. Nếu không về thì tiền đó được quyền giữ lại. Anh ta cho biết, sang đây là năm thứ 3 rồi nhưng chưa về nước lần nào, vì muốn dành dụm tiền làm vốn sinh sống sau này khi trở về nước. Anh còn cho biết, ở Dubai hiện có một cửa hàng ăn Việt Nam tại khách sạn 5 sao Shangrila với biển hiệu là Hội An Vietnamese cuisine chuyên bán các món ăn Việt Nam như cơm, phở, bún bò, giò chả, mì quảng v.v.... do người Việt Nam đứng bếp. Rất tiếc, vì thời gian có hạn và đã có điểm ăn ở theo hợp đồng nên không thể tìm đến xem ra sao. Tìm hiểu thêm còn được biết, cả nước UAE hiện có khoảng 1.500 người Việt phần lớn là đi hợp tác lao động. Một số ít kiều bào đang định cư làm ăn tại đây với các nghề buôn bán, cắt tóc, làm móng, gội đầu. Có người đã trở thành triệu phú (đô-la)...
Trịnh Yến
Kỳ tới: Ai Cập - Đất nước biểu tượng của kim tự tháp và xác ướp.