
Từ lâu sản phẩm đá chẻ ở vùng Núi Le thuộc địa bàn huyện miền núi Xuân Lộc được nhiều người biết đến. Viên đá chẻ màu xám trắng hình chữ nhật với chiều dài chừng 3 tấc, ngang cỡ 1 tấc được giới xây dựng, kiến trúc ưa chuộng, dùng vào việc thiết kế, trang trí cho những công trình nhà ở, chân tượng đài, bờ kè công viên...
Từ lâu sản phẩm đá chẻ ở vùng Núi Le thuộc địa bàn huyện miền núi Xuân Lộc được nhiều người biết đến. Viên đá chẻ màu xám trắng hình chữ nhật với chiều dài chừng 3 tấc, ngang cỡ 1 tấc được giới xây dựng, kiến trúc ưa chuộng, dùng vào việc thiết kế, trang trí cho những công trình nhà ở, chân tượng đài, bờ kè công viên... Những năm gần đây, người ta còn thấy xuất hiện những bãi đá cảnh, đá làm hòn non bộ bày bán ven quốc lộ 1A thuộc các xã Xuân Tâm, Xuân Hưng... trông rất bắt mắt.
Nhọc nhằn với việc đào đá cảnh
Ngồi bên chiếc thạch bàn có đường kính hơn 2 mét, ông Năm Rảnh (Nguyễn Minh Tâm), 50 tuổi, một chủ bãi đá ở ấp 4, xã Xuân Tâm từ 3 năm nay nói bằng giọng trầm trầm: "Vào mùa mưa, việc buôn bán đá cảnh ế ẩm lắm! Lâu lâu mới có một đoàn khách du lịch ghé lại. Họ ngắm nghía thì nhiều, còn người chọn mua đá cảnh thì ít. Mà khi mua họ chọn lựa dữ lắm để tìm cho được cục đá có hình núi non, chim, thú, đồ vật... Bán được một mẫu đá cảnh cho du khách như vầy cũng trần thân. Nhưng qua sự chọn lựa, bình phẩm của họ mình cũng biết thêm được nhiều thứ hay lắm!".
Chỉ cái thạch bàn to đùng được làm từ một phiến đá tự nhiên có mấy cái ghế đặt xoay quanh, ông Năm Rảnh nói: "Thấy nó bề thế như vầy, vậy chớ giá chỉ hơn một triệu đồng. Nội cái công mướn đào, chở về bằng xe cải tiến cách đây cả chục cây số, vốn cũng đã gần bằng giá bán ra. Nghề này giờ đây chỉ còn... lấy công làm lời". Hỏi ra mới biết chuyện "lấy công" trong nghề đào đá cảnh này cũng đã rất nhọc nhằn, vất vả. Vì tiếng là nằm trong vùng Núi Le với những mỏ đá trắng lộ thiên, nhưng đá cảnh thì lại hoàn toàn khác biệt. Nó là những viên đá già cỗi, rắn chắc, toàn một màu xám xanh bị bào mòn bởi thời gian và mưa gió tạo ra những hình thù kỳ lạ nằm lẩn khuất dưới những lớp đất trắng, chỉ hé lộ một phần sau mỗi mùa mưa kéo dài. Do đó để săn tìm đá cảnh, ngoài công phu thăm dò còn phải có sự khéo léo và một sức lực dẻo dai mới có thể đào, trục đưa được hòn đá lên khỏi mặt đất mà vẫn giữ nguyên vẹn được hình dáng của nó. Thanh niên ở ấp 4, xã Xuân Tâm rất đông, nhưng đội ngũ lao động tham gia vào việc đi tìm đào đá cảnh có... tay nghề chỉ khoảng 20 người. Trong đó, "cao thủ" nhất là Hiền "râu" (vừa mới chết vì bệnh) đào rất nhiều đá cảnh và phần lớn là "hàng độc", được các chủ bãi đá cảnh ưa chuộng. Hiện nay có Phước, Sơn... là những tay đào đá cảnh thuộc vào hàng có máu mặt ở vùng Núi Le này.
"Chợ" đá cảnh ở vùng đất Rừng Lá nổi tiếng một thời, sau đó thì mang danh "căn cứ 2" này hiện có khoảng 5-6 bãi đá cảnh. Và cứ mỗi chủ bãi đá có dưới tay chừng 5-6 bạn đào đá. Chủ bãi đá Năm Rảnh cho biết: "Tiền công cho mỗi lao động đào đá cảnh một ngày đến 60.000 đồng. Chủ còn phải lo cơm nước, thuốc hút. Chiều về còn tổ chức cho anh em nhậu. Vậy mà lấy cái xe cải tiến chở theo 5-6 anh em đi xa hàng chục cây số, có ngày chỉ "lắc" được một cục đá. Trúng những ngày như vậy lỗ sở hụi chết luôn!".
Ông Nguyễn Quang Lữ (chồng bà Lê Thị Phương Ly) chủ một bãi đá thuộc vào loại lớn ở đây thì cho rằng: "Đá bây giờ càng ngày càng ít đi. Phải đi sâu vào vùng bắc Núi Le hàng chục cây số để tìm "mua" đất hoang với cái giá từ 1 đến 2 chỉ một sào, rồi tổ chức đào. Do đó giá thành đá cảnh bây giờ khá cao mà giá bán ra không thay đổi mấy. Loại đá "độc" bây giờ rất hiếm, còn lại phần lớn là đá sô, người ta mua về làm hòn non bộ, bán theo ký lô, mỗi kg chỉ 300 đến 500 đồng. Đá ít đến nỗi, bây giờ gặp đá tảng tôi cũng cho đèo đem về bán cho người ta xây nền, bệ của những hòn non bộ lớn".
Đổi đời nhờ... đá
Ông Phạm Hồng Việt, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Tâm cho biết: Người đi tiên phong trong cái vụ kinh doanh đá cảnh này là Cường "mập". Đầu tiên ông ta thấy mấy cục đá trong rẫy khá đẹp nên đã gom đem về làm hòn non bộ chơi. Nhiều người đi ngang qua thấy đẹp liền hỏi mua. Thế là Cường "mập" bắt tay vào nghề săn đào đá cảnh. Ông Năm Rảnh cũng là người đi đào đá cho ông Cường. Sau đó tách ra làm ăn riêng và trở thành chủ bãi đá cảnh. Sau khi ông Cường chết, vợ ông là bà Kim cũng tiếp tục làm chủ bãi đá cảnh ở ấp 4. Đáng nói nhất là trường hợp ông chủ bãi đá Lữ - người có bãi đá sát đường còn có một vườn đá cảnh rất đẹp. Trước đây hai vợ chồng ông Lữ chuyên nghề buôn bán đường dài. Làm ăn gặp thất bại, bán hết cả đất đai vẫn không đủ sống vì con đông. Túng cùng quá ông xoay ra làm nghề không cần vốn là đi đào đá cảnh. Gặp may là lúc đó những khu du lịch lớn ở TP. HCM như Đầm Sen, Suối Tiên rồi Bình Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Bình Dương... phát hiện ra ở vùng Núi Le có loại đá cảnh xám xanh rất thích hợp với những công trình kiến trúc mỹ thuật mang tính bền vững nên họ đến mua với số lượng lớn, thế là không chỉ có ông Lữ mà cả mấy bãi đá cảnh khác ở đây đồng loạt phất lên.
Ở vùng đất khô khan, cằn cỗi này còn có khoảng trên 20 thanh niên cũng có thu nhập khá hơn nhờ đá cảnh. Đó là những người săn, đào đá, làm công cho 5-6 ông, bà chủ bãi đá cảnh này. Vì với tiền công 60.000đồng/ ngày, quả cũng là con số khó thấy ở đây. Còn đến mùa mưa thì những chàng đào đá này cứ ngang nhiên quay lại đồng ruộng của mình.
Bùi Thuận




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)











