Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cú trượt dài...

11:06, 17/06/2015

Được nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án, bị cáo Phan Văn Vinh Quang (53 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu) chỉ lắc đầu nói: "Bị ra tòa nhiều lần rồi, bị cáo không muốn nói gì nữa".

Bị cáo Phan Văn Vinh Quang nghe tòa tuyên án.
Bị cáo Phan Văn Vinh Quang nghe tòa tuyên án.

Được nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án, bị cáo Phan Văn Vinh Quang (53 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu) chỉ lắc đầu nói: “Bị ra tòa nhiều lần rồi, bị cáo không muốn nói gì nữa”.

Đúng như lời bị cáo Quang, gần chục lần vào tù ra tội, bị cáo đã quá quen với việc đứng trước vành móng ngựa, không còn cảm giác lo lắng, hồi hộp khi sắp phải lãnh án. Cuộc đời bị cáo là sự trượt dài trong tội lỗi.

* Trượt dài trong tù tội

Trộm cắp tài sản từ khi 18 tuổi, lại ham chơi, đua đòi cùng đám bạn xấu nên bị cáo Quang dần đánh mất tương lai. Cứ mỗi lần ra tù, bị cáo lại quen tay hơn với hành vi “đạo chích”. Trong 6 lần vào tù trước đó, có tới 4 lần bị cáo lãnh án về tội trộm cắp tài sản. Tới thời điểm hiện tại, bị cáo đã 7 lần bị tòa kết án, tổng hình phạt hơn 20 năm tù. Ra hầu tòa về tội mua bán trái phép chất ma túy lần này, liệu đây có phải là lần cuối cùng bị cáo vi phạm pháp luật khi hứa trước tòa sẽ cố gắng cải tạo, thay đổi bản thân?

Bị cáo Quang trần tình: “Trước đây tôi cũng muốn làm ăn tử tế, mong muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc, nhưng vì tuổi trẻ ham chơi cùng với đám bạn xấu mà tôi dần đánh mất bản thân và sa vào tù tội cho đến bây giờ”.

Kể từ năm 1984, khi bị Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa xử phạt 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản, bị cáo Quang đã dần trở nên chai lì với cảnh ở tù. Sau mỗi lần ra tù, phải làm thuê kiếm sống, ăn ngủ thiếu thốn khổ cực, không kìm chế được bản thân, bị cáo lại lao vào phạm tội. Bị cáo Quang tâm sự: “Cuộc đời tôi không có gì cả, chỉ toàn tội lỗi, nghĩ đến quá khứ mà xấu hổ. Mỗi lần trộm cắp, bị kết án rồi vào tù, tôi chẳng biết có lối thoát nào khi không có một cái gì để dựa dẫm. Nhiều lúc buồn chán với cuộc đời mình, tôi muốn thoát ra nhưng không được”.

Năm 2008, sau khi thụ án 4 năm tù tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bị cáo Quang vẫn không thay đổi. Gặp bạn cũ, chơi với bạn mới, được họ cho ma túy dùng, bị cáo đã nghiện lúc nào không hay. Khi bạn không cho ma túy nữa, bị cáo phải tự kiếm tiền để thỏa mãn cơn nghiện. Bị cáo Quang cho biết: “Đã thành con nghiện, đã vào tù nhiều lần thì còn gì nữa mà mất. Lúc nào cũng chỉ biết tìm cách kiếm tiền để chơi ma túy, bạn bè không cho thì phải kiếm tiền mua, không có không chịu được”.

Khi đã nghiện, biết có người nghiện ma túy giống mình, bị cáo tiện thể vừa mua cho mình sử dụng, vừa bán lại cho người khác kiếm lời. Được người quen giới thiệu, bị cáo đã đến TP.Hồ Chí Minh mua 2 gói ma túy với giá 2 triệu đồng. Từ ngày 14 đến ngày 16-8-2014, bị cáo đã 3 lần bán 9 tép heroin cho một con nghiện với giá 100 ngàn đồng/tép. Ngày 17-8-2014, khi đang bán ma túy cho Phạm Hoài Anh Tuấn (ngụ xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu), bị cáo Quang đã bị công an phát hiện, bắt giữ.

Nghe bị cáo Quang kể chuyện ngồi tù của bị cáo dài lê thê. Trước khi bị đưa ra xét xử lần này, vào ngày 7-5, bị cáo Quang đã bị Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa xử phạt 10 tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Ngẫm lại hành vi này, bị cáo thở dài nói: “Dính vào “cái chết trắng” chẳng khác nào tự chôn cuộc đời mình”.

* Hạnh phúc vỡ tan

Sau nhiều lần vào tù ra tội, cuộc đời bị cáo Quang gần như không còn ý nghĩa, bởi từ anh chị em ruột cho đến vợ con của bị cáo đều từ bỏ, xa lánh bị cáo. Từ lâu, bị cáo Quang chỉ còn có một mình, cô đơn.

Nhà có 9 anh chị em, bị cáo Quang là con thứ 8. Không được ăn học tử tế, thêm cái tính đua đòi ham chơi, bị cáo đã đánh mất tất cả. Bị cáo Quang nghẹn lời kể: “Trước đây tôi từng có vợ và 2 con. Sau khi nghiện ma túy cùng với những lần tù tội, vợ tôi không chịu nổi nên đã ly hôn, lấy chồng khác và đưa 2 con đến TP.Hồ Chí Minh sinh sống. Các anh chị em cũng từ tôi, suốt thời gian tôi ở tù không có ai thăm hỏi”.

Ngày 15-6, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Vinh Quang 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Với việc đang thụ án 10 tháng tù về tội trốn khỏi trại giam, tổng hình phạt mà bị cáo Quang phải chịu là 8 năm 10 tháng tù.

Nói về tác hại của ma túy, bị cáo Quang cúi mặt xuống đất mà nói: “Ma túy đã làm cho tôi mất tất cả, gia đình tan nát, vợ con bỏ đi, sức khỏe suy giảm, mọi người xa lánh”.

Đúng là sau nhiều năm ngồi tù, bị cáo Quang trông già hơn so với cái tuổi 53. Ngẫm về cuộc sống trước mắt, bị cáo Quang chỉ biết thở dài nói: “Tôi mắc bệnh lao từ năm 2006, giờ đã già, cô đơn, chịu thêm án lần này không biết có chịu nổi nữa không”. Đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run cầm cập, bị cáo tỏ ra ân hận về những việc mình đã làm. Khi nhắc đến 2 đứa con, bị cáo chỉ biết tự trách mình không làm tròn bổn phận người chồng, người cha.

Hỏi tại sao bị cáo Quang không xin tòa xử nhẹ khi được nói lời sau cùng, bị cáo cười nhạt rồi tâm sự: “Bị ra tòa 1-2 lần người ta còn miễn cưỡng tin lời mình nói, chứ tôi bị nhiều lần thế này có nói cũng vậy. Biết rằng mình hối hận, nhưng nói rồi họ có tin hay không. Tôi chỉ mong lần này cải tạo tốt để sớm quay về sống những ngày còn lại ý nghĩa hơn”.

Lời trần tình của bị cáo Quang có lẽ sẽ giúp cảnh tỉnh nhiều người khi đã sa chân vào tội lỗi. Để lấy lại niềm tin của người khác thật sự rất khó, nếu như chính bản thân họ không thật tình làm lại từ đầu.

Thiên Quyết

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều