Báo Đồng Nai điện tử
En

Bài học cho những kẻ lười lao động

09:04, 02/04/2013

Lười lao động, lại thích đua đòi ăn chơi, hai bị cáo Nguyễn Công Chánh (21 tuổi) và Phan Dương Phương Giang (20 tuổi), đều ngụ xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc), bàn nhau đi cướp giật tài sản để có tiền phục vụ nhu cầu cá nhân.

Lười lao động, lại thích đua đòi ăn chơi, hai bị cáo Nguyễn Công Chánh (21 tuổi) và Phan Dương Phương Giang (20 tuổi), đều ngụ xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc), bàn nhau đi cướp giật tài sản để có tiền phục vụ nhu cầu cá nhân.

Đối tượng bọn cướp nhắm đến là những phụ nữ đi đường chân yếu tay mềm. Hậu quả, cả nhóm lãnh án khi tuổi đời còn quá trẻ…

* Rủ nhau đi cướp

Khoảng 10 giờ 30 ngày 1-10-2012, khi điều khiển xe máy đến đoạn đường thuộc KP3, phường Tân Mai (TP.Biên Hòa), cả hai phát hiện chị Lê Thị Nguyên (ngụ phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) đang dừng xe bên đường nghe điện thoại, nên đã ra tay cướp giật. Tuy nhiên, chị Nguyên đã phản xạ kịp thời khiến bọn cướp không giật được chiếc điện thoại, mà phải bỏ chạy thoát thân.

Hai bị cáo Nguyễn Công Chánh (bên trái) và Phan Dương Phương Giang cúi đầu nhận tội trước tòa.
Hai bị cáo Nguyễn Công Chánh (bên trái) và Phan Dương Phương Giang cúi đầu nhận tội trước tòa.

Nhưng được khoảng 5m thì xe máy của cả hai va quẹt với người đi đường, nên bị ngã. Ngay sau đó, người dân đi đường đã vây bắt Giang giao cho công an xử lý, riêng Chánh nhanh chóng chạy thoát. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Chánh đã đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú.

Trước khi bị bắt, khoảng đầu tháng 9-2012, Chánh và Giang đã thực hiện vụ cướp giật giỏ xách của một phụ nữ (không rõ lai lịch) trên quốc lộ 51 (đoạn thuộc xã An Hòa, TP.Biên Hòa). Sau vụ cướp giật đó, lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người đi đường (chủ yếu là phụ nữ), Chánh và Giang còn thực hiện thêm 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Biên Hòa. Tiền kiếm được, cả hai chia nhau ăn chơi, tiêu xài.

* Lãnh án

Tại phiên tòa xét xử mới đây, Chánh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.Còn riêng Giang sau nhiều lần bị Hội đồng xét xử (HĐXX) chất vấn mới cúi đầu nhận tội. Trả lời câu hỏi về lý do đi cướp, Giang đáp: “Bị cáo nghĩ kiếm tiền tiêu xài thôi, không có sự sắp đặt, sai khiến gì hết”.

“Kiếm tiền tiêu xài bằng mồ hôi, công sức của người khác dễ thế sao? Không chỉ bàn bạc kỹ với nhau ai sẽ là người cầm lái xe, ai là người cướp giật, lại còn chọn những phụ nữ để ra tay? Các bị cáo quá coi thường pháp luật và sinh mạng người khác?” - HĐXX tiếp tục chất vấn.

“Bị cáo không nghĩ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng như vậy!” - Giang trả lời HĐXX với gương mặt bình thản. Suốt phiên xử, người ta không nhìn thấy vẻ ăn năn, hối hận của kẻ cướp tuổi “teen” này.

Trái lại, Chánh không tranh luận gì, chỉ ngước ánh mắt sợ sệt về phía HĐXX, giọng buồn rượi pha lẫn xấu hổ: “Bị cáo đã sai khi hành động như vậy. Đó là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng rất mong tòa xem xét cho bị cáo một cơ hội làm lại cuộc đời”.

Giờ nghị án, Chánh lầm lũi gục đầu, ái ngại trước những ánh mắt của bao người dự khán. Còn Giang, không ngồi yên trên ghế, mà liên tục nói cười với người thân và nhờ họ mang cho chai nước suối. Dường như bị cáo không ý thức được tội lỗi của mình.

Cuối cùng, HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, thể hiện sự xem thường pháp luật, góp phần làm gia tăng tỷ lệ tội phạm cướp giật không chỉ trên địa bàn TP.Biên Hòa, mà khắp các huyện, thị trong tỉnh. Vì vậy, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa và giáo dục chung.

Phiên tòa kết thúc, bị cáo Phan Dương Phương Giang lãnh 4 năm 6 tháng tù, còn Nguyễn Công Chánh nhận mức án 4 năm tù. Nhìn hai bị cáo còn trẻ tuổi bước lên xe về trại giam trong tiếng khóc nức nở của người thân, một người dự khán lắc đầu: “Trong khi xã hội đang chung tay để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, văn minh thì những thanh niên trẻ tuổi lại hành động như vậy. Tất cả chỉ vì thói lười biếng lao động, muốn có tiền nhanh bằng mọi cách để hưởng thụ, mà các bị cáo đã bất chấp tất cả. Dù phải trả giá, nhưng hệ lụy mà các bị cáo gây ra từ hành vi của mình đã là quá lớn. Thậm chí, mức án có thể nặng hơn nữa, để họ biết sợ mà lần sau không dám làm”.

Võ Nguyên

 

Tin xem nhiều