Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một phút phóng xe bất cẩn...

10:01, 21/01/2013

Mỗi ngày, trên địa bàn cả nước xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông bắt nguồn từ sự bất cẩn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Mỗi ngày, trên địa bàn cả nước xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông bắt nguồn từ sự bất cẩn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Nỗi đau do tai nạn giao thông để lại không chỉ đối với gia đình nạn nhân, mà người gây ra hậu quả còn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

* Niềm mong mỏi chưa thành

Chiều 4-5-2011, dù không có giấy phép lái xe, nhưng Nguyễn Văn Viễn (20 tuổi, ngụ tại xã Phước Bình, huyện Long Thành) vẫn điều khiển xe máy lưu thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa, theo hướng ngã ba Tân Vạn về phía ngã tư Chợ Đồn (TP.Biên Hòa). Khi đến đoạn đường thuộc KP5, phường Bửu Hòa (TP.Biên Hòa), do không tập trung quan sát phía trước, lại lấn sang phần đường bên trái, Viễn để tay lái xe đụng vào người bà Nguyễn Thị Mén (77 tuổi, đang đi bộ từ lề phải sang lề trái và đã sang đến bên kia đường), gây tai nạn. Hậu quả, bà Mén bị thương tích nặng và tử vong ngay sau đó.

Về phía Viễn, sau thời gian điều trị vết thương do té xe, Viễn đã bỏ trốn. Được sự vận động của cơ quan công an và gia đình, đến tháng 10-2012, Viễn ra đầu thú tại cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa xét xử bị cáo Viễn về hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mới đây, Viễn sụt sùi cho biết: “Sau ngày xảy ra sự việc, bị cáo luôn sống trong sự dằn vặt. Mỗi lần hối lỗi, bị cáo lại nhớ mẹ và gia đình. Bị cáo muốn quay về, nhưng sợ ngồi tù nên phải trốn bằng cách tìm việc trong các quán ăn ở Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh…”.

“Địa bàn lẩn trốn không xa Đồng Nai là mấy, làm sao bị cáo có thể trốn lâu như vậy?” - Hội đồng xét xử (HĐXX) chất vấn bị cáo Viễn. Viễn ngập ngừng trả lời: “Lúc đầu, bị cáo xin làm với lý do mất giấy tờ. Sau đó, làm vài tháng thì bị cáo chuyển chỗ làm”. “Nguyên nhân gì để bị cáo ra đầu thú?” HĐXX tiếp tục hỏi.Lúc này, Viễn cúi sát mặt xuống vành móng ngựa, tay vân vê tà áo, buông lời sợ sệt: “Bị cáo biết sớm muộn mình cũng bị bắt, nên ra đầu thú sớm để được khoan hồng. Hơn nữa, khi nghĩ về người mẹ đau ốm còn phải còng lưng nuôi mấy đứa em ăn học, bị cáo không cam lòng”. Nói về hoàn cảnh của mình, Viễn lí nhí trình bày, gia đình luôn mang nặng một nỗi buồn lo về tiền bạc; cả nhà phải sống lam lũ, ăn bữa sáng lo bữa chiều. Sau ngày bị cáo gây tai họa, gia đình thêm túng bấn. Mọi tiền bạc đều dồn vào chiếc xe máy để Viễn có phương tiện đi làm hàng ngày, nay trở thành món nợ lớn.

“Nó là niềm mong mỏi của cả nhà. Thời gian đi phụ bếp, được đồng nào nó đều đưa về nuôi em ăn học. Vậy mà, bây giờ đã không thành…” - mẹ của Viễn nói mà hai hàng nước mắt rơi lã chã.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Viễn quay về hướng mấy người con của nạn nhân với ánh mắt buồn bã, ngỏ lời xin lỗi về tội mình đã gây ra. Dù vậy, những lời ân hận muộn màng ấy đã không thể trả lại mạng sống cho bà cụ Mén.

* Cơ hội khắc phục lỗi lầm

Giờ nghị án nặng nề trôi qua. Viễn ngồi thẫn thờ trước vành móng ngựa chờ phán quyết của tòa. Tiếng chuông vang lên, bị cáo khẽ giật mình, ngoái nhìn về phía hội trường, nơi có rất đông người thân bị cáo và bạn bè dự khán.

HĐXX nhận định, thực tế nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra thời gian gần đây cho thấy, khi chưa đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông, người điều khiển xe dễ gây ra tai nạn. Trong khi đó, nhiều người tham gia giao thông dù cẩn thận, đi đúng phần đường của mình, nhưng khi gặp phải những đối tượng vi phạm giao thông dễ bị tai nạn, khiến họ bị thương tích nặng, thậm chí thiệt mạng.

Trong tình hình tai nạn giao thông gia tăng như hiện nay, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa đối với các hành vi vi phạm giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, lại kém hiểu biết pháp luật, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn và được gia đình người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt… tạo cơ hội để bị cáo khắc phục lỗi lầm, sớm quay về giúp đỡ gia đình, do vậy tòa đã tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Nghe tòa tuyên, Viễn chết lặng hồi lâu rồi bật khóc như một đứa trẻ. Người mẹ gầy gò, dáng vẻ lam lũ lủi thủi đến gần con căn dặn: “Con cố giữ gìn sức khỏe, cải tạo tốt để sớm về với cha mẹ, các em”, khiến bị cáo càng khóc lớn giữa hội trường đông người.

Bị cáo còn trẻ, con đường phía trước còn nhiều thử thách để có thể quay lại sửa chữa những sai lầm. Bản án nhẹ vừa có tính răn đe, vừa trao cơ hội cho bị cáo. Viễn hãy coi đó là bài học kinh nghiệm suốt đời, đừng bao giờ quên.

Võ Nguyên

 

 

 

Tin xem nhiều