Báo Đồng Nai điện tử
En

Khi tình đã cạn...

09:07, 01/07/2012

Hơn hai giờ ngồi trong phòng xử án, vẻ mặt của anh vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì, còn chị lẳng lặng nhìn ra ngoài hành lang. Hai thái cực ấy chỉ thực sự phá tan khi tòa chấp nhận bản án ly hôn do anh đưa ra.

Hơn hai giờ ngồi trong phòng xử án, vẻ mặt của anh vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì, còn chị lẳng lặng nhìn ra ngoài hành lang. Hai thái cực ấy chỉ thực sự phá tan khi tòa chấp nhận bản án ly hôn do anh đưa ra.

Chị ngồi lại rất lâu sau phiên xử, như để chiêm nghiệm lại quá khứ. Giá như chị tỉnh táo và lý trí hơn để dừng lại đúng lúc trước khi bước vào cuộc hôn nhân này.

* Khi mọi thứ không còn cứu vãn

Anh H. (31 tuổi) và chị M.H. (30 tuổi) đăng ký kết hôn vào năm 2002. Quá trình chung sống, do vợ chồng không hợp tính tình nên thường xuyên xảy ra cãi vã. Anh H. cho rằng, chị M.H. có quan hệ bất chính với người đàn ông khác, không có trách nhiệm với gia đình. Sau mỗi lần "cơm không lành, canh không ngọt", chị M.H. lại bỏ nhà đi. Hiện giờ, anh thấy cuộc sống vợ chồng đã không còn như xưa, hạnh phúc tan dần nên anh đã làm đơn xin được ly hôn với chị để trả tự do cho nhau.

Tuy nhiên, chị đủ nhạy cảm để biết được những gì diễn ra xung quanh cuộc hôn nhân đến hồi đổ vỡ không thể níu kéo được. Những lời nói của anh tại tòa khiến chị sững sờ. Bao nhiêu năm tay ấp má kề mà giờ đây, anh có thể buông câu lạnh lùng, dứt tình đoạn nghĩa với chị. Trước đó, vào tháng 8-2011, hai người từng đến tòa xin giải quyết ly hôn, nhưng được cán bộ tòa án hòa giải với hy vọng hôn nhân của anh chị vẫn còn có thể hàn gắn. Nhưng khoảng thời gian về sau, cuộc sống gia đình trở nên “ngột ngạt” nên họ quyết định sống ly thân.

Chị chậm rãi trình bày, trong quá trình chung sống, giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn từ chuyện dạy dỗ con cái, tiền bạc đến đời sống riêng tư của nhau. Nhưng lý do anh bảo chị có bồ bịch, rồi bỏ nhà "đi hoang” là không có. “Sau mỗi lần vợ chồng to tiếng, tôi thường về nhà cha mẹ đẻ để vơi bớt nỗi buồn bực, nhưng rồi cũng quầy quả quay về” - chị M.H. nghẹn ngào nói. Vì còn yêu chồng, thương con nên đứng trước Hội đồng xét xử (HĐXX), chị không muốn ly hôn và đề nghị tòa án hòa giải.

Nhưng anh H. dứt khoát: “Khi không còn tình yêu thương, mọi nghi ngờ đố kỵ lên đến đỉnh điểm thì cuộc sống chẳng khác nào địa ngục. Mong tòa hãy xem xét nguyện vọng của tôi”. Vị chủ tọa hỏi lại: “Thế anh đã suy nghĩ kỹ chưa?”. Đáp lại là cái gật đầu quyết đoán của anh khiến chị ngồi bất động hồi lâu. Quay sang phía bị đơn, vị chủ tọa nói: “Cuộc sống là của chị, chị không nên níu kéo chỉ vì các con, hay danh dự gia đình, mà đôi khi sự giải thoát cũng là một biện pháp tốt cho cả hai”.

* Sau cuộc ly hôn…

10 năm về sống chung một mái nhà, có với nhau hai mặt con nhưng rồi chỉ một lý do “không hợp nhau”, giờ đây đường ai nấy đi. Đứng trước tòa, họ đều đưa ra những lý lẽ bảo vệ quan điểm của mình, hằn học khi đương sự cạnh khóe những tật xấu của nhau. Không còn chung một mái nhà, nhưng họ vẫn tìm mọi cách làm khó nhau một cách vô tình vô nghĩa và hậu quả là tăng thêm nỗi đau cho những đứa con vô tội.

HĐXX nhận thấy, các bên đã sống ly thân nhiều tháng, mâu thuẫn thật sự trầm trọng, vợ chồng không còn tôn trọng, tin tưởng nhau, nếu duy trì cuộc hôn nhân sẽ không đem lại hạnh phúc cho cả hai bên. Do vậy, tòa chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của anh H.

Rồi mỗi người sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng chị sẽ thế nào đây, khi phải đơn thân dạy dỗ các con nên người. Vẫn biết rằng, dù sau này anh có thường xuyên lui tới thăm nom, để con cái được nhận tình thương đầy đủ, hưởng sự chăm sóc tốt nhất, nhưng chắc chắn sẽ không được ấm nồng. Chúng còn quá non nớt để hiểu thấu sự mất mát lớn lao này...

Võ Nguyên

 

 

Tin xem nhiều