Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuổi trẻ nông nổi

08:04, 23/04/2012

Nếu biết nhường nhịn nhau, bị cáo đã không dùng dao đâm chết người bạn làm chung chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ. Đằng sau vụ án giết người là nỗi đau xé lòng của những bậc sinh thành.

Nếu biết nhường nhịn nhau, bị cáo đã không dùng dao đâm chết người bạn làm chung chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ. Đằng sau vụ án giết người là nỗi đau xé lòng của những bậc sinh thành.

Phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Lê Thanh Hùng (24 tuổi, quê ở tỉnh Cà Mau) phạm tội giết người tại hội trường UBND thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) hôm ấy có rất đông người dự khán. Họ đến đây xem bản án được tuyên có đủ sức răn đe hành vi côn đồ của bị cáo.

* Bi kịch từ... chiếc áo

Chán nản cảnh cha mẹ bỏ nhau nên em Phạm Chí Công (SN 1996, ngụ ở phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) sớm bỏ học, trốn nhà đi lang thang khắp nơi. Trước ngày xảy ra án mạng gần một tháng, thấy Công không có chỗ ở nên có người giới thiệu Công vào làm tại một xưởng gỗ ở xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom).

Bị cáo Lê Thanh Hùng.
Bị cáo Lê Thanh Hùng.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 10-7-2010, Lê Thanh Hùng (SN 1988, quê ở tỉnh Cà Mau) cùng các anh Nguyễn Đức Hoàn, Cao Thắng và Công tổ chức ăn nhậu vui vẻ thì xảy ra to tiếng. Công cự cãi qua lại chuyện Hùng lấy áo của mình đi ăn đám cưới mà không hỏi mượn. Đang lúc đánh chén ngon lành lại bị quát nên Hùng lớn tiếng hỏi Công: “Mày nói ai?”. Không nhịn, Công trả lời: “Tao nói mày đó”. Thấy Công nhỏ tuổi hơn mình mà buông lời hỗn láo, giọng thách thức, Hùng không kiềm chế được, liền đứng dậy chụp con dao đang để trên bàn. Công xoay người định bỏ chạy nhưng đã bị Hùng xông đến đâm một nhát vào lưng.

Hành động của Hùng xảy ra rất nhanh, khiến hai anh Thắng và Hoàn ngồi bên cạnh không kịp can ngăn. Chỉ đến khi Công khụy xuống thì anh Thắng chạy đến giật con dao trong tay Hùng vứt đi và cùng mọi người đưa Công đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, Công đã tử vong sau đó.

* Ngày về xa xăm...

Bước xuống từ chiếc xe tù, gương mặt Hùng thoáng chút bối rối khi chạm phải ánh nhìn của hàng trăm người dự phiên tòa lưu động ngày hôm ấy. Nhưng khi thấy bóng dáng tiều tụy của người mẹ lam lũ, Hùng lại ôm mặt khóc rấm rứt. Suốt phiên xử, ngoài những lúc ngước mặt lên trả lời Hội đồng xét xử thì Hùng chỉ biết đan tay vào nhau rồi vân vê tà áo.

Cha mẹ của Công ngồi đó, mắt đỏ hoe, ngấn nước, dõi theo từng diễn biến của phiên tòa. Cha của Công nghẹn giọng khi được tòa cho phát biểu với tư cách là người giám hộ của nạn nhân: “Chúng tôi chỉ mong tòa xử đúng người, đúng tội...”. Nghe vậy, Hùng ngoái đầu nhìn về phía gia đình bị hại mong nhận được sự thứ tha, nhưng vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt chất chứa nỗi ân hận muộn màng của bị cáo.

Còn bà Thủy (mẹ bị cáo Hùng), đưa tay lên ôm ngực, gương mặt não nề cúi xuống. Bà kể, sau ngày Hùng gây án, bà phải chạy vạy khắp nơi mà chỉ gom góp được 900 ngàn đồng phụ lo chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân. Riêng hoàn cảnh của mình, bà trình bày với giọng run run. Người chồng bội bạc đã bỏ đi từ lâu, để một mình bà nuôi ba đứa con thơ dại. Từng ngày qua đi là mỗi ngày bà mong cho các con mau trưởng thành. Ngày Hùng nhận công việc tại xưởng gỗ, bà mừng biết bao. Vì từ đây, Hùng không chỉ tự lo cho bản thân, mà còn biết kiếm tiền giúp mẹ nuôi các em. Nhưng tai họa ập đến lúc con mình đang độ tuổi xuân trẻ, phá tan bao giấc mộng...

Trước vành móng ngựa, bị cáo Hùng tỏ ra ăn năn hối lỗi, bào chữa cho hành vi côn đồ của mình: “Giá như hôm đó bị cáo đừng uống rượu thì...”. Sau khi cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, cuối cùng Tòa án nhân dân tỉnh tuyên án tù chung thân đối với Lê Thanh Hùng. Thoát án tử, Hùng có cơ hội được sống để nhìn mặt mẹ và các em, nhưng ngày trở về với bị cáo thật quá xa xăm.

Phiên tòa kết thúc, bị cáo Hùng không nhấc nổi chân theo cảnh sát ra xe về trại. Phía sau, mẹ của bị cáo đang lịm dần trong đau khổ, xót xa.

Võ Nguyên

 

 

 

Tin xem nhiều