Báo Đồng Nai điện tử
En

Giận quá mất khôn

09:04, 20/04/2012

Chỉ vì tranh chấp đất rừng để trồng xen cây mì, nông dân Nguyễn Văn Tuấn (ấp 4, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) đã dùng rựa chém bà Nguyễn Thị M. gây thương tích 21%. Với hành vi này, ông Tuấn đã bị tòa kết án 2 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường cho bị hại hơn 26 triệu đồng.

Chỉ vì tranh chấp đất rừng để trồng xen cây mì, nông dân Nguyễn Văn Tuấn (ấp 4, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) đã dùng rựa chém bà Nguyễn Thị M. gây thương tích 21%. Với hành vi này, ông Tuấn đã bị tòa kết án 2 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường cho bị hại hơn 26 triệu đồng.

* Biến công cụ lao động thành hung khí

Buổi sáng đẹp trời ngày 12-5-2011, nông dân Nguyễn Văn Tuấn vác rựa ra thăm khu đất được chủ rừng giao khoán cho gia đình. Đến nơi, ông tá hỏa phát hiện khu đất trống (trong phạm vi đất rừng được chủ rừng giao khoán cho gia đình ông) đang được bà Nguyễn Thị M. thuê nhân công vào trồng mì. Ngay lập tức, ông Tuấn quay về nhà gọi các con ra ngăn cản.

Khi bị cha con ông Tuấn ngăn cản việc xuống giống, bà M. đã dùng cuốc đe dọa. Trong cơn uất ức, ông Tuấn đã dùng rựa đuổi chém bà M., làm cho bà bị thương tích 21% (nơi khủy tay phải). Theo nhân chứng T., trong lúc vác rựa đuổi bà M., ông Tuấn đã chém trúng một nhát vào tay bà này. “Hôm ấy, ông Tuấn thì đằng đằng sát khí, bà M. cũng không vừa. Do sẵn có công cụ lao động trong tay nên không ai chịu nhường nhịn và xô xát xảy ra”- anh T. nhớ lại.

* Tiền mất, tù mang

Sau khi gây thương tích cho bà M., ông Tuấn đã đến cơ quan công an trình diện. Ngày 29-11-2011, ông đã bị Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu xử phạt 2 năm tù giam và buộc bồi thường cho bà M. trên 26 triệu đồng.

Không đồng tình với phán quyết của cấp sơ thẩm, ông Tuấn kháng cáo lên tòa cấp trên xin giảm án, giảm tiền bồi thường với lý do: Đất của ông đã được chủ rừng giao nhưng bà M. lại tự ý vào sản xuất, dẫn đến đôi bên tranh chấp. Trong khi chờ đơn vị có trách nhiệm giải quyết, bà M. vẫn ngang nhiên thuê người xuống giống, khi bị ông ngăn cản bà M. còn dùng cuốc thách thức nên ông bức xúc làm bậy. “Bà M. cũng có phần lỗi trong vụ án nên tòa phải buộc bà chia sẻ trách nhiệm hình sự, dân sự với tôi”- ông Tuấn trình bày ý nguyện trong đơn kháng cáo.

Thấy ông Tuấn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù, bà M. sau đó cũng có đơn kháng cáo đề nghị cấp trên tăng nặng hình phạt tù đối với ông Tuấn (nhưng do kháng cáo của bà quá hạn luật định nên không được cấp phúc thẩm xem xét). Theo nội dung kháng cáo của bà M., việc ông Tuấn dùng rựa chém bà là hành động dã man, không còn tình làng nghĩa xóm. Do đó, cần xử ông Tuấn mức án nặng bà mới hả dạ.

Trong quá trình xét xử phúc thẩm mới đây, tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã giữ nguyên quan điểm xét xử của cấp sơ thẩm. Tuy nhiên, ông Tuấn vẫn được tòa cho tại ngoại chờ ngày thi hành án.

Rời phiên xét xử, ông Tuấn chua xót tâm sự với chúng tôi, giá như ông biết kiềm lòng chờ chủ rừng phân xử đúng sai thì không phải bị tù tội, không phải tốn 26 triệu đồng bồi thường tiền thuốc, tổn thất tinh thần... cho bà M. “Mảnh đất đó nếu trúng mùa thì 5 năm sau may ra các con tôi mới thu đủ hoa lợi để bồi thường cho bà M. Giờ tôi hối hận cũng không kịp nữa rồi”- ông Tuấn buồn bã bày tỏ.

Thành Nhân

 

 

 

Tin xem nhiều