
Sinh con ra nhưng không nuôi dạy, đến khi đứa con trưởng thành và phạm vào trọng tội, người mẹ mới nhận ra lỗi của mình. Chắp nhặt những chi tiết vụn vặt từ lời kể đứt quãng của người mẹ khắc khổ, chúng tôi cũng hình dung ra được quãng đời thơ ấu khổ cực của bị cáo đang chịu sự xét xử của tòa về tội giết người.
Sinh con ra nhưng không nuôi dạy, đến khi đứa con trưởng thành và phạm vào trọng tội, người mẹ mới nhận ra lỗi của mình. Chắp nhặt những chi tiết vụn vặt từ lời kể đứt quãng của người mẹ khắc khổ, chúng tôi cũng hình dung ra được quãng đời thơ ấu khổ cực của bị cáo đang chịu sự xét xử của tòa về tội giết người.
Hơn 20 năm trước, cậu bé Trần Hồ Băng Sơn (SN 1985, ngụ tại phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) vừa được sinh ra đã gặp bất hạnh, khi người cha đẻ không chịu nhìn nhận đứa con ngoài giá thú. Người đàn bà trẻ không biết xoay trở ra sao với đứa bé mới sinh giữa cuộc đời khốn khó, nên đã vội vứt con cho mẹ mình chăm sóc, rồi bà đi lấy chồng khác. Cuộc sống với người chồng mới cùng những đứa con nhỏ lần lượt ra đời khiến bà cuốn theo số phận mà quên bẵng đi sự thương yêu, chăm sóc đứa con mình sinh ra từ mối tình đầu. Còn mẹ bà, ngày ngày vẫn cặm cụi bên nồi hủ tiếu nhỏ và mấy ổ bánh mì ở đầu hẻm xóm để kiếm chút đồng lời nuôi sống bản thân và đứa cháu ngoại. Cậu bé Sơn lớn lên trong sự nuôi dưỡng chắt chiu, khốn khó của bà ngoại vẫn không làm phiền đến mẹ. Không thành đạt trong đường học vấn, Sơn lao vào những việc làm thuê để kiếm tiền sống đắp đổi qua ngày nhằm giảm nhẹ gánh nặng trên đôi vai gầy của bà ngoại già nua. Nhưng một sự cố xảy ra, ngày
Hơn nửa năm trôi qua, Sơn ngồi trong trại giam để ngẫm lại tội lỗi của mình. Mẹ của Sơn cũng nhìn lại đứa con tiều tụy trước vòng lao lý mà than khóc: "Nhìn thấy Sơn bị giam giữ tôi đau xót lắm. Để con tôi rơi vào tội lỗi như thế này cũng là do lỗi ở tôi. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa nuôi nó được một lần trọn vẹn…". Nói đến đây, bà lại nấc lên nghẹn ngào vì thương tội cho đứa con mình đã cắt ruột sinh ra. Kể câu chuyện về cuộc đời của Sơn trong nước mắt, bà cho biết, đã 25 tuổi nhưng bị cáo chỉ mới biết mặt cha trong ngày ra công an đầu thú. Sợ con có thể phải chịu cái án cao nhất trong khung hình phạt là tử hình, bà mới mạnh dạn nói cho cha ruột của Sơn đến để nhận mặt con. "Biết chuyện những người đã sinh ra mình nhưng không nuôi nấng và dưỡng dục, nó cũng không oán trách gì. Nhưng tôi thì ân hận lắm...", mẹ Sơn nói khi tiếng nấc đang nghẹn ở cổ. Riêng bị cáo Sơn, suốt phiên tòa hôm ấy, dù hội đồng xét xử thẩm vấn khá kỹ về hoàn cảnh gia đình để làm rõ hành vi, hoàn cảnh phạm tội của bị cáo, nhưng Sơn chẳng có một lời than trách cho số phận. Bị cáo chỉ tỏ vẻ ân hận vì đã gây ra cái chết cho bị hại và lo lắng vì không biết có còn cơ hội để phụng dưỡng bà ngoại đang ở tuổi xế chiều. Suốt phiên tòa, Sơn chỉ đứng cúi đầu, khóc... và thành thật khai báo hành vi phạm tội của mình để xin giảm nhẹ hình phạt.
Giờ nghị án, người mẹ cố đến gần hàng ghế bị cáo để nhìn cho rõ mặt đứa con của mình. Cố nén khóc, nhưng hai hàng mi của bà không nhìn rõ mặt con nữa vì đã ướt nhòa lệ. Khi tòa vào tuyên án, bà cố đứng lên, vịn chắc vào thành ghế phía trước để khỏi ngã quỵ. Từng lời luận tội của vị chủ tọa như nhát dao cứa vào lòng bà. Mức án 15 năm tù tòa tuyên phạt bị cáo Trần Hồ Băng Sơn phần nào làm giãn ra khuôn mặt khắc khổ đang căng cứng của bà. Bởi, khi Sơn không bị tử hình, bà sẽ còn có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của người mẹ đã trót sinh con mà thiếu dưỡng. Còn với Sơn, hy vọng sau lần vấp ngã này, bị cáo sẽ cố gắng học tập cải tạo để chuộc lại lỗi lầm gây ra cho người bị hại và để chuộc lỗi với công lao dưỡng dục của bà ngoại già đang héo hắt vì cháu.
Danh Trường

![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)









