
Đứng trước vành móng ngựa để chịu sự phán xét của hội đồng xét xử là bị cáo tuổi đời còn rất nhỏ. Suốt phiên tòa, bị cáo luôn cúi đầu và những giọt nước mắt liên tục lăn dài trên khuôn mặt non choẹt của bị cáo. Thế nhưng, hành vi tội ác mà bị cáo gây ra khiến những người có mặt tại phiên tòa không khỏi kinh ngạc. Một "cậu bé" (khi thủ ác, bị cáo chỉ hơn 16 tuổi) sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, chăm chỉ phụ giúp gia đình bỗng chốc trở thành một kẻ giết người, cướp của mà chẳng hề run tay.
Đứng trước vành móng ngựa để chịu sự phán xét của hội đồng xét xử là bị cáo tuổi đời còn rất nhỏ. Suốt phiên tòa, bị cáo luôn cúi đầu và những giọt nước mắt liên tục lăn dài trên khuôn mặt non choẹt của bị cáo. Thế nhưng, hành vi tội ác mà bị cáo gây ra khiến những người có mặt tại phiên tòa không khỏi kinh ngạc. Một "cậu bé" (khi thủ ác, bị cáo chỉ hơn 16 tuổi) sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, chăm chỉ phụ giúp gia đình bỗng chốc trở thành một kẻ giết người, cướp của mà chẳng hề run tay. Đó là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1990, ngụ ở xã Phước Bình, huyện Long Thành), người vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt tổng cộng 18 năm tù về hai tội: giết người và cướp tài sản.
* Cuốc xe ôm định mệnh
Như bao nhiêu người khác trong đội xe ôm hàng ngày chờ đón khách ở ngã ba Tân Phong (TX.Long Khánh), ông Dương Đức Quang (49 tuổi, ngụ ở ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ) có hoàn cảnh rất khó khăn. Để kiếm thêm thu nhập nuôi con trong những ngày nông nhàn, ông Quang tranh thủ vượt 20km từ nhà đến Long Khánh để chạy xe ôm...
Khoảng 18 giờ ngày 29-11-2006, Nguyễn Thanh Tâm đến thuê ông Quang chở về nhà ở ấp 7, xã Phước Bình với giá 60 ngàn đồng. Tâm bảo trong túi chỉ còn 20 ngàn đồng, chở về đến nhà sẽ lấy tiền trả đủ. Trước đó, một số tài xế đã từ chối cuốc xe ôm này vì trời sắp tối và quãng đường thì xa, còn ông Quang lưỡng lự vì thấy tội nghiệp "cậu bé". Vả lại, sẵn trên đường về nhà, ông ráng chạy thêm khoảng 20km nữa cũng kiếm thêm chút tiền lo cho con nên đã nhận lời mà không biết rằng đây là cuốc xe ôm định mệnh, cuốc xe cuối cùng trong cuộc đời của mình. Ông làm sao ngờ được rằng "cậu bé" đã thủ sẵn một con dao nhọn trong người nhằm thực hiện ý đồ cướp xe...
Khi xe đến khu vực vắng vẻ thuộc địa phận xã Phước Bình, bất thình lình Tâm rút dao đâm một nhát thật mạnh vào cổ ông Quang khiến nạn nhân ngã nhào xuống đất. Vốn to khỏe nên dù bị đâm ông Quang cũng kịp phản ứng lại, liền bị Tâm đâm tiếp hai nhát vào đầu làm bất tỉnh. Sau khi ra tay, Tâm nghĩ ông Quang đã chết nên kéo giấu vào bụi cây ven đường để khỏi bị phát hiện. Tâm lục túi lấy giấy tờ xe và leo lên chiếc xe gắn máy của nạn nhân rồi bỏ trốn về xã Ninh Bình (huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) làm thuê kiếm sống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Riêng ông Quang, được người dân địa phương phát hiện trình báo công an và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Quang đã bị liệt toàn thân và khoảng gần 3 tháng sau thì qua đời.
Bị truy nã gắt gao và được gia đình vận động, đến ngày
* Nỗi đau còn lại...
Hành vi tội ác của Tâm đã để lại hậu quả nặng nề mà kẻ thủ ác không thể lường nổi. Đó là nỗi đau khổ của chính mẹ ruột Tâm - bà N.T.T.T. Khi nhận được tin báo của công an, bà thực sự bất ngờ và hốt hoảng không thể tưởng tượng được đứa con hiền lành, lo làm thuê để kiếm tiền phụ giúp gia đình lại có hành vi giết người, cướp của. Không thể làm gì khác hơn, bà tìm cách khuyên con ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật...
Suốt phiên tòa ngày hôm ấy, bà T. chỉ biết khóc và khóc. Khóc cho sự dại dột của đứa con gây ra hậu quả khôn lường, khóc cho sự bất hạnh của gia đình người bị hại cũng như bản thân mình.
Tuy nhiên, còn có nỗi đau lớn hơn của một bà mẹ khác. Đó là bà Trần Thị Mai - vợ ông Quang, mẹ của bốn đứa con nhỏ dại bị mất cha. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng để cứu chồng, bà Mai phải chạy vạy khắp nơi vay mượn của bà con, chòm xóm mỗi người một ít để gom góp cho đủ mấy chục triệu đồng chạy chữa. Nhưng do vết thương quá nặng, phần tủy ở cổ bị dao đâm gây thương tích khiến ông Quang bị liệt cả người. Nằm viện được vài ngày, các bác sĩ thông báo bệnh tình quá nặng không thể cứu chữa và khuyên bà Mai đưa chồng về nhà chờ chết. Đau khổ lắm, nhưng khi thầy thuốc đã bó tay thì bà cũng đành đưa chồng về nhà. Ở nhà được vài ngày, không nỡ để chồng nằm chờ đợi cái chết đến từng ngày, thế là bà phải vay mượn tiền để đưa chồng ra Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc (TX.Long khánh) nằm để được an ủi phần nào. Nhưng ở đây cũng được vài ngày, bác sĩ lại khuyên bà đưa chồng về vì chẳng thể nào cứu được nữa rồi. Thế là mẹ con bà Mai lại đưa ông Quang về trong nước mắt. Đây cũng là những tháng ngày đau khổ nhất đối với mẹ con bà Mai khi chứng kiến sức khỏe ông Quang đuối dần và mỗi ngày gần hơn với cái chết.
Nước mắt nghẹn ngào, bà Mai cho biết: "Anh Quang nằm liệt đó, không thể ăn uống vì cổ họng bị đâm... Từ một người đàn ông nặng hơn 70kg, anh dần teo tóp lại chỉ chưa đầy 40kg. Nhưng trong giai đoạn khủng khiếp đón chờ cái chết đang ngày đến thật gần, anh không hề có lời oán trách, căm giận kẻ thủ ác, người gây đau khổ cho anh, chỉ than thở sao phận mình ở hiền mà lại gặp chuyện chẳng lành. Nhưng rồi sức anh dần cạn kiệt, đến ngày 27-2-2007, gần 3 tháng sau khi bị nạn, anh Quang đã qua đời".
Chồng mất đi để lại cho bà 4 đứa con nhỏ (lớn nhất 16 tuổi và nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi) phải chăm sóc, trong khi tài sản chẳng có gì ngoài vài sào rẫy đất đồi núi đem lại hoa lợi chẳng bao nhiêu. Trước đó, vì lo chạy chữa, làm đám tang cho chồng, bà Mai phải vay mượn 45 triệu đồng mà không biết bao giờ mới có thể trả hết. Đứa con gái lớn đang học lớp 9 phải nghỉ học để đi làm thuê phụ giúp mẹ nuôi em. Đứa con trai kế 13 tuổi mắc bệnh khớp và tim nhưng bà Mai cũng không có tiền đưa con đi điều trị. Bản thân bà Mai, từ ngày chồng qua đời, vì quá đau buồn nên cũng sinh ra bệnh tật mà không dám đi khám vì không có tiền...
Khi tòa nghị án, tôi gặp mẹ con bà Mai đang ngồi thu lu bên chiếc ghế đá ngoài sân tòa mà nước mắt lưng tròng. Thế nhưng, ở trong họ không thể hiện chút gì về sự oán hận kẻ gây ra cái chết thương tâm của ông Quang, người chồng giỏi giang, người cha yêu quý của gia đình. Bà Mai bảo, kẻ gây ra tội ác thì sẽ bị pháp luật trừng trị. Nhưng còn có một nỗi niềm khiến bà lo lắng là chẳng biết làm thế nào để nuôi các con nên người trong tình cảnh hiện nay. Và cũng chẳng biết khi nào thì món nợ hơn 45 triệu đồng vay mượn có thể trả được. Trong khi đó, theo quy định của pháp luật, cha mẹ của bị cáo Tâm sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường khoản chi phí chữa bệnh, mai táng, chăm sóc con nhỏ... cho gia đình người bị hại vì bị cáo gây án chưa đủ tuổi thành niên, thì lại cũng nghèo khó, hàng ngày phải làm thuê, chạy gạo từng bữa thì không thể nào có thể khắc phục hậu quả do đứa con của mình gây ra.
Phiên tòa kết thúc, bị cáo được đưa ra xe chở về trại giam. Mọi người lũ lượt ra về nhưng trong lòng ai cũng nặng trĩu nỗi niềm...
Phạm Mai

![[Video] Sôi nổi Giải Việt dã truyền thống Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần I năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dai_viet_da.mp4.00_00_10_17.still002_20260419212750.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Rừng Lá - Mật khu huyền thoại](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/can_cu_rung_la_mat_khu_huyen_thoai_sua.mp4.00_00_25_07.still001_20260419181629.jpg?width=400&height=-&type=resize)








