Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nước mắt của người cha

10:09, 01/09/2006

Đã khá lâu rồi tôi mới gặp lại người đàn ông ấy. Trước đây, mỗi dịp đi công tác về vùng quê nghèo Phước Khánh, tôi vẫn thường ghé UBND xã để lấy thông tin nên hay gặp ông. Thỉnh thoảng tôi và ông cũng có dịp lai rai vài ly rượu đế. Hôm đi dự phiên tòa lưu động ở xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch), tôi bất ngờ gặp lại ông nhưng trông ông khác xưa nhiều lắm.

Nguyễn Hoàng Nhu tại phiên tòa lưu động ngày 29-8.

Đã khá lâu rồi tôi mới gặp lại người đàn ông ấy. Trước đây, mỗi dịp đi công tác về vùng quê nghèo Phước Khánh, tôi vẫn thường ghé UBND xã để lấy thông tin nên hay gặp ông. Thỉnh thoảng tôi và ông cũng có dịp lai rai vài ly rượu đế. Hôm đi dự phiên tòa lưu động ở xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch), tôi bất ngờ gặp lại ông nhưng trông ông khác xưa nhiều lắm. Ông bây giờ ăn mặc tuềnh toàng, khuôn mặt khắc khổ và ánh mắt lúc nào cũng đau đáu nỗi niềm. Tôi càng thêm sửng sốt khi biết được bị cáo giết người mà tòa đưa ra xét xử lưu động hôm ấy lại chính là đứa con đầu lòng của ông.

Qua chuyện trò với người dân địa phương, tôi mới biết sau khi nghỉ việc ở UBND xã, ông đã phải bươn chải rất nhiều. Chiếc xe gắn máy của gia đình được ông dùng làm phương tiện để hành nghề xe ôm. Hàng ngày ông vẫn miệt mài chạy đưa đón khách. Để giúp ông giảm bớt phần nào gánh nặng mưu sinh, vợ ông đã nhận đồ về giặt thuê để kiếm chút tiền trang trải cho cuộc sống. Điều đáng khâm phục là cuộc sống tuy khó khăn vất vả nhưng vợ chồng ông vẫn không lơ là việc học hành của con cái. Đứa con đầu lòng Nguyễn Hoàng Nhu đã lên lớp 10 nên dù vất vả, vợ chồng ông cũng cắn răng chịu khó để cho con được học hành đến nơi đến chốn. Trường học cách nhà mười mấy cây số nên mỗi ngày ông đều cho con khoảng hai chục ngàn đồng đi xe buýt và ăn uống. Số tiền tuy không lớn nhưng với những người lao động ở vùng quê nghèo Phước Khánh như ông thì đây là khoản thu nhập không dễ kiếm được. Nhưng khó khăn mấy ông cũng cố với hy vọng điều đó nếu không giúp con thành tài thì ít nhất cũng sẽ giúp ích phần nào cho cuộc sống tương lai của con mình.

Nhưng rồi niềm hy vọng nhỏ nhoi của người đàn ông ấy bỗng một ngày tan vỡ như chính cuộc đời đứa con trai đầu lòng của ông  vậy. Ở gia đình, Nhu có vẻ rất nghe lời cha mẹ, nhưng ở tuổi mới lớn, thường hay hiếu động nên cậu bé không tránh khỏi những va vấp, xích mích trong quan hệ với mọi người. Cuộc sống mưu sinh lại không cho phép ông luôn theo dõi con suốt được. Rồi một ngày tai họa đã ập đến. Với số tiền cha mẹ lao động vất vả dành cho đi học, Nhu thường dành một ít để cùng bạn bè la cà ở các quán cà phê vào độ cuối tuần. Trong một lần ngồi uống cà phê ở một quán gần nhà, Nhu có những cử chỉ khiếm nhã khi chọc ghẹo cô tiếp viên ở đây dẫn đến gây gổ với nhau. Sự việc đến tai anh Q.  bạn trai của cô tiếp viên - khiến anh này vô cùng tức giận. Để trừng trị thằng oắt con học đòi giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt, Q. rủ bạn bè tìm đánh Nhu cho biết mặt. Rất may là Nhu đã nhanh chân tháo chạy về nhà. Tuy tránh được đòn thù của Q. nhưng kể từ hôm đó, trong suy nghĩ của cậu bé lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị Q. tìm đánh trả thù. Chính nỗi lo sợ mơ hồ ấy cộng  với một suy nghĩ nông cạn, bồng bột của đứa trẻ mới lớn khiến Nhu nảy sinh ý định  phòng thủ bằng hung khí. Mỗi ngày đến lớp Nhu đều đem theo con dao nhỏ giấu trong cặp, hoặc trong người phòng hờ để chống trả khi gặp Q.

Chuyện gì đến phải đến, tối ngày 7-4-2006, Nhu trên đường đi học về cùng một người bạn thì Q. chặn đường đánh. Dù người bạn của Nhu cố sức ngăn cản nhưng Q. vẫn vùng thoát ra để đánh Nhu. Trong lúc giằng co, bất thần Nhu rút con dao nhọn trong người đâm thẳng một nhát vào ngực trái của Q. khiến anh này tử vong trên đường đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Dù rất  đau lòng trước việc làm tày đình của con, nhưng ông không biết làm gì hơn là đưa con ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của luật pháp. Chính vì đau trước sai lầm của con cái nên ông rất thấu hiểu nỗi đau mất mát người thân của gia đình người bị hại. Ông  đã lặn lội đến nhà anh Q. ở tận TP. Hồ Chí Minh để nói lời tạ lỗi và lo việc  an táng Q. chỉn chu khiến gia đình người bị hại cảm thấy an ủi, không một lời trách móc. Tuy vậy, trong  thâm tâm ông vẫn còn đau đáu một niềm đau khác. Nỗi đau chứng kiến đứa con nhỏ chưa đầy 17 tuổi phải ra trước vành móng ngựa, phải đối diện với những ngày tháng tù đày trong trại giam.

Tại phiên tòa xét xử hành vi giết người của Nhu, một lần nữa người đàn ông ấy nuốt nước mắt vào trong. Mũi dại lái chịu đòn, trước phiên tòa ông xin nhận trách nhiệm về sự thiếu quan tâm giáo dục con cái để xảy ra cớ sự. Ông cũng nhiều lần xin lỗi gia đình nạn nhân về hành vi sai trái của con mình đã gây ra mất mát, đau khổ cho họ. Đồng thời, ông cũng xin hội đồng xét xử xem xét tuyên cho con ông một mức án nhẹ để nó còn cơ hội được sớm trở về với cuộc sống xã hội. Sau khi cân nhắc xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ của bị cáo,  hội đồng xét xử tuyên phạt Nhu 9 năm tù về tội giết người.

Phiên tòa kết thúc, mọi người lần lượt ra về, nhưng người đàn ông đau khổ ấy vẫn đứng ở bên ngoài phòng xử án. Tựa lưng vào cây cột nhỏ, mắt ông vẫn dán theo đứa con nông nỗi và bồng bột  đang được các chiến sĩ cảnh sát đưa ra xe chở về trại giam. Cánh cửa xe đóng sầm lại. Cuộc đời đứa con trai tuổi vị thành niên của ông "khép lại" bên trong cánh cửa xám xịt ấy. Chiếc xe chở phạm nhân đã đi khuất bóng mà mắt ông vẫn nhìn dõi theo xa xăm. Ông hy vọng vào một ngày cánh cổng trại giam sẽ mở ra, đứa con nhỏ dại của ông sẽ được trở về với vòng tay yêu thương ấm áp của gia đình và người thân. Người nhà đến gọi ông về. Ông bước đi mà lòng trĩu nặng. Ông đang khóc mà không ai hay...

 Phạm Mai

 

Tin xem nhiều