Anh chị cũng từng một thời yêu nhau và đi đến hôn nhân. Bây giờ họ đã có với nhau hai con trai, đứa lên 9, đứa lên 7 khôi ngô, dễ thương... Nhưng không biết tự bao giờ, tình yêu của họ đã nhạt dần theo thời gian và rồi họ sống với nhau như những người dưng nước lã trong một ngôi nhà khang trang nhưng lạnh lẽo, cả hai đi - về như những người cùng trọ.
Anh chị cũng từng một thời yêu nhau và đi đến hôn nhân. Bây giờ họ đã có với nhau hai con trai, đứa lên 9, đứa lên 7 khôi ngô, dễ thương... Nhưng không biết tự bao giờ, tình yêu của họ đã nhạt dần theo thời gian và rồi họ sống với nhau như những người dưng nước lã trong một ngôi nhà khang trang nhưng lạnh lẽo, cả hai đi - về như những người cùng trọ.
Do có sự quen biết nên chị N.T.H.O ở Biên Hòa - người phụ nữ của ngôi nhà ấy thường tâm sự với chúng tôi về đời sống tình cảm gia đình mình để tìm sự đồng cảm, tìm sự an ủi. Khi nói về nguyên nhân của những rạn vỡ hạnh phúc, chị cho rằng không phải do điều kiện kinh tế khó khăn làm xói mòn tình cảm vợ chồng, cũng không phải chị làm gì quá đáng để anh chán nản. Vấn đề là ở chỗ anh người sống thiếu trách nhiệm với vợ con, đặc biệt từ khi anh có người đàn bà khác, sự thiếu trách nhiệm ấy lại càng lớn hơn.
Kể với chúng tôi, chị O. cho biết: "Trước đây, chỉ không lâu sau khi cưới, anh đã lộ rõ là một người tính toán, thái độ cư xử của anh cũng rất thô bạo, có gì không bằng lòng, anh "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" luôn với chị. Sau những lần đó, tình cảm họ nhạt dần và cả hai theo kiểu "mạnh ai nấy sống"... Để lo cho con, mỗi tháng anh đưa chị 1 triệu đồng và chỉ ngần ấy chị phải lo tất tần tật việc ăn uống cho gia đình 4 người, đóng học cho con, tiền điện, nước, điện thoại... và tất cả chi phí khác của gia đình, trong khi đó công việc chạy hàng điện máy của anh thu nhập không phải ít.
Sống theo kiểu góp gạo nấu cơm chung, nên ngoài việc mỗi người hàng tháng đóng góp cho những chi phí, còn lại ai thu nhập nhiều-ít ra sao, người kia cũng không được biết. Anh tuyệt nhiên không bao giờ bàn việc làm ăn với vợ, hỏi han công việc gia đình, kể cả chuyện lo cho hai đứa con học hành cũng không. Mọi việc lớn bé trong nhà đều phó mặc cho vợ, thậm chí khi trời mưa, chị đang bận nấu cơm nhờ anh lấy giúp quần áo phơi ngoài sân vào, anh nói "đó không phải là việc của đàn ông!". Riết rồi chị O. không xem anh còn có mặt trong ngôi nhà này nữa. Anh đi đâu, làm gì, với ai... chị chẳng cần quan tâm. Còn anh thì lo đối phó với vợ, sợ vợ đem của nhà mình về lo cho bên ngoại nên anh chẳng mua sắm những phương tiện tiện nghi gì nhiều cho căn nhà. Riêng hai căn nhà hiện có, một cái anh đứng tên, cái nữa xây cho thuê, anh cũng nhờ anh trai mình đứng tên nốt. Chị thở dài nói: "Mình cũng không cần của cải của anh ta, bây giờ buôn bán được đồng nào, mình tích cóp phòng thân, khi có chuyện không hay, có cái mà nuôi con! Nhưng, cứ sống kiểu này, mình thấy uổng đời lắm!". Sống thiếu trách nhiệm với vợ con đã đành, anh còn là một người khác hoàn toàn khi không còn chút tình cảm nào với vợ, nhất là từ khi anh có người đàn bà khác, tuyệt nhiên chẳng bao giờ anh ấy còn một lời nói, cử chỉ tình cảm nào dành cho chị nữa. Nhiều khi chị cố gợi lại những kỷ niệm của thời yêu nhau, tự làm đẹp cho mình một chút và nhất là dùng hai đứa con để hàn gắn lại tình cảm này, nhưng anh như một người máu lạnh không cần biết đến những tâm tư, tình cảm của vợ. Lâu dần, chị trở nên quen với cảm giác cô đơn và chỉ biết dồn tình thương cho các con.
Gần đây, có một người đàn ông chưa vợ hiểu được hoàn cảnh và đem lòng yêu thương chị, mong muốn được sống cùng chị, anh ta hứa sẽ bảo bọc cả hai đứa con chị. Chị đã khóc vì động lòng trước tình cảm của người đàn ông ấy, nhưng lại suy nghĩ rất nhiều và cho đến nay, đã mấy tháng trôi qua, chị vẫn không đủ dũng khí để đặt bút vào đơn xin ly hôn. Với chị, dù tình yêu với chồng giờ đây đã hết, nhưng còn hai đứa con, chị không muốn chúng sống thiếu cha, dù cha chúng cũng chẳng chu đáo gì với con mình và hơn nữa, chị không muốn dấn thân vào cuộc phiêu lưu mới. Chị ví mình như "con chim bị bắn hụt giờ đây sợ cung tên", chị sợ mẹ con chị lại rơi vào bi kịch "người mới, cảnh cũ". Tâm trạng chị những ngày qua thật bất an, vừa muốn bức phá khỏi cảnh sống buồn tẻ, lại vừa muốn yên thân sống với con. Chịu đựng hay ly hôn? Cho tới giờ chị vẫn chưa quyết định được...
Phương Uyên











