Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công ty cao su Đồng Nai :
Vành đai vững chắc và cửa ngõ của các căn cứ cách mạng

11:12, 23/12/2005

Suốt 70 năm (từ 1905 đến 1975), nhân dân lao động trên vùng đất cao su Đồng Nai đều sống dưới 3 tầng áp bức, bóc lột. Do đó, đội ngũ công nhân cao su Đồng Nai - một bộ phận của giai cấp công nhân Việt Nam ra đời rất sớm và đã không ngừng đoàn kết đấu tranh chống phong kiến, thực dân, đế quốc tư bản.

Nữ du kích Cao su.

Suốt 70 năm (từ 1905 đến 1975), nhân dân lao động trên vùng đất cao su Đồng Nai đều sống dưới 3 tầng áp bức, bóc lột. Do đó, đội ngũ công nhân cao su Đồng Nai -  một bộ phận của giai cấp công nhân Việt Nam ra đời rất sớm và đã không ngừng đoàn kết đấu tranh chống phong kiến, thực dân, đế quốc tư bản.

Từ khi có Đảng lãnh đạo, phong trào đấu tranh của công nhân cao su Đồng Nai càng liên tục và quy mô ngày càng lớn. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, vùng cao su Đồng Nai  vừa là tiền phương, vừa là  vành đai vững chắc và là cửa ngõ của chiến khu cách mạng. Trong thế chiến lược quan trọng như vậy, công nhân cao su Đồng Nai đã trực tiếp chiến đấu và đóng góp lớn lao sức người, sức của vào kháng chiến để cùng quân dân cả nước giành thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

 

* Còn mãi đây: núi Đầu Tây, Bàu Đắng

 

Ngay từ buổi đầu khi bọn thực dân, tư bản Pháp đặt chân đến  vùng đất đỏ Xuân Lộc để thực hiện chính sách cướp đất, mộ phu lập đồn điền trồng cây cao su đã gặp phải nhiều cuộc đấu tranh, nổi dậy của đồng bào dân tộc ít người  bản địa. Tiêu biểu nhất là cuộc đấu tranh của đồng bào Châu Ro ở xã Lương Tài vào năm 1918, bà con đã dùng giáo mác, cung nỏ khống chế và bắt tên xếp Tây Đờ Lăng Xoa nổi tiếng gian ác rồi chặt đầu đem bêu trên ngọn núi nhỏ sau làng Cấp Rang. Từ đó, ngọn núi vô danh này được người dân trong vùng gọi là núi... Đầu Tây! Nhân dịp này, thực dân Pháp ở Xuân Lộc được tỉnh Biên Hòa tăng viện đã đưa lính lên làm cùng một lúc hai việc: dọn sạch cỏ bọn "Mọi" làm loạn, xóa tên xã Lương Tài ra khỏi địa danh hành chính và trưng dụng toàn bộ vùng đất đỏ này cho chủ tư bản Pháp lập đồn điền Cấp Rang. Chúng ra tay đàn áp dữ dội cuộc đấu tranh và tàn sát dã man số đồng bào Châu Ro đang sinh sống ở Lương Tài, đốt xác họ rồi cào tất cả xuống một bàu nước lớn. Để nhớ mãi mối thù cay đắng ấy, người dân trong vùng đã đặt tên cho bàu nước này là Bàu Đắng.

Sau khi thực dân Pháp lập ra được một số đồn điền, nhiều cuộc đấu tranh tự phát của công nhân cao su vẫn liên tiếp xảy ra, như: trốn sở, hoặc chém giết bọn xếp, xu, cai tàn ác. Có người quá uất ức, sau khi chém chết tên cai, biết không thể trốn thoát đã đứng ra tự nộp mình để khỏi làm liên lụy đến người khác  trước đòn trả thù man rợ của bọn chủ, xếp.

Từ những hành động phản kháng lẻ tẻ của từng cá nhân đến sự chống đối của nhiều người đã dần dần xuất hiện các cuộc bãi công, đấu tranh của toàn thể công nhân trong đồn điền. Nổi bật nhất là cuộc đấu tranh của 500 công nhân đồn điền  Cam Tiêm... Nhưng cuộc đấu tranh có quy mô tương đối lớn này chưa tạo được tiếng vang rộng đã bị dập tắt ngang. Nhìn chung, tất cả những cuộc đấu tranh lúc này đều rơi vào thế bế tắc và đều bị dìm trong máu. 

 

* Tô đậm trang sử vàng: "Miền Đông gian lao mà anh dũng"

 

Sự  ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra một bước ngoặt vĩ đại trên vùng cao su đất đỏ Đồng Nai. Xứ ủy Nam bộ đã sớm cử về vùng tập trung đông công nhân này những đảng viên ưu tú. Đó là Nguyễn Xuân Cừ, Nguyễn Đức Văn, Nguyễn Văn Nghĩa, Phạm Văn Thuận, Trương Văn Bang, Trần Văn Cừ, Trịnh Văn Dục, Vũ Khánh (tự Phô),  Hồ Văn Đại, Nguyễn Văn Long ... Từ đó, phong trào đấu tranh có tổ chức của công nhân cao su được lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Những cuộc bãi công ở Sở Dầu Giây, An Lộc, Bình Lộc, Túc Trưng, Cây Gáo... để đấu tranh đòi dân sinh dân chủ, đều buộc được chủ chấp nhận yêu sách. Bên cạnh đó, những cuộc trừng trị các tên chủ Tây gian ác đã gây thối động, làm cho bọn tay sai của thực dân hoang mang, hoảng sợ. Để tăng cường bảo vệ cao su, nguồn lợi kinh tế trọng yếu ở Đông Dương, bọn thực dân Pháp đã đưa hàng ngàn lính Pháp và Lê Dương về đóng khắp các đồn điền. Bọn lính Cao Đài phản động cũng được huy động đến đóng chốt tại An Lộc, Long Thành, Bà Rịa với quân số cấp tiểu đoàn liên tục mở ra các cuộc càn quét, đánh phá và ruồng bố những đồn điền cao su mà tình báo Pháp (phòng nhì) cho là có cán bộ Việt Minh xâm nhập. Trong khi đó, nhiều trận đánh giành thắng lợi vang dội của bộ đội ta như: Trảng Táo, Bàu Cá, Bảo Chánh, Cây Gáo, Xuân Lộc, Bà Rịa - Long Thành... đã liên tục nổ ra. Cùng lúc đó, ở các đồn điền Bình Ba, Xà Bang, Bình Lộc, Cẩm Mỹ, An Lộc, Bình Sơn, Dầu Giây, Trảng Bom, Túc Trưng..., các đội tự vệ công nhân đẩy mạnh các hoạt động diệt ác, phá kềm đốt sở, phục kích đánh đồn... đã trở thành nỗi kinh hoàng đối với bọn thực dân thống trị. Nhiều công nhân cao su đã cầm súng đứng lên. Qua quá trình kháng chiến chống Pháp, công nhân cao su Đồng Nai đã thực hiện hàng trăm cuộc đấu tranh đòi dân sinh dân chủ, buộc bọn chủ Pháp phải nhân nhượng từng bước. Đặc biệt, có trên 15.000 con em và công nhân cao su đã tòng quân giết giặc. Riêng lực lượng công nhân cao su Đồng Nai ngoài phục vụ chiến đấu, còn đóng góp 125.700 tấn gạo, 598.672 đồng (tiền lúc bấy giờ)... Thành tích này đã góp phần tô đậm thêm trang sử vàng chói lọi: "Miền Đông gian  lao mà anh dũng".

 

Ngày 2-6-1975, Công ty cao su Đồng Nai bắt đầu sản xuất trở lại trên cơ sở tiếp quản 12 đồn điền cao su và 4 nhà máy của 4 công ty tư bản Pháp. Lúc bấy giờ, cao su Đồng Nai trong tình trạng "3 kiệt": 5.000 lao động ngành cao su thiếu đói, kiệt quệ; 21.000 hécta cao su già cỗi, kiệt mủ; toàn bộ nguyên liệu máy móc  vật tư bị tháo gỡ, kiệt nguồn.

Đến nay, diện tích cao su đã mở rộng đến 38.514 hécta (tăng gấp 2,58 lần so với tư bản Pháp tổ chức trồng trong 69 năm). Lực lượng lao động của Công ty cao su Đồng Nai hiện nay lên đến 14.934 người với trên 50.000 gia thuộc. Trong đó công nhân khai thác có tay nghề là 9.437 người, công nhân xây dựng cơ bản là 1.010 người, công nhân chế biến 554 người. Đặc biệt, có 190 người  có trình độ đại học, 420 người có trình độ  trung học, 342  công nhân kỹ thuật.

Công ty cao su Đồng Nai  hiện có 13 nông trường, 3 xí nghiệp, 5 nhà máy chế biến, 1 bệnh viện 110  giường với 28 bác sĩ,  56 trung cấp, 49 sơ cấp y tế, 1 trung tâm văn hóa. 100% nhà ở cho công nhân đã được ngói hóa. Hệ thống giao thông đến 13 nông trường trải dài trên địa bàn 36 xã của 4 huyện trong tỉnh đều được nhựa hóa.

* Từ phá "vành đai chiến lược" đến tiếp tay mở toan "cánh cửa thép Xuân Lộc"

 

Xác định vùng cao su là địa bàn trọng yếu nên Mỹ ngụy quyết tâm biến đồn điền cao su thành trung tâm bình định để đánh phá cách mạng. Vì thế, chúng tập trung xây dựng vùng  cao su thành một vành đai chiến lược để đối phó và ngăn chặn phong trào đấu tranh của công nhân. Cùng với việc tăng cường bộ máy kềm kẹp, chúng bắt công nhân cao su phải gia nhập các tổ chức phản động. Tiếp đến, chúng đưa các tiểu đoàn ngụy binh phối hợp cùng quân cảnh, cảnh sát, bình định ... mở chiến dịch Trương Tấn Bửu nhằm đánh vào công nhân cao su, rồi mở cao điểm khủng bố, tố cộng với Luật 10/59 đã buộc cán bộ, đảng viên, công nhân cao su Đồng Nai phải cầm vũ khí đánh trả. Nhiều công nhân cao su như: Phạm Văn Hy, Huỳnh Thị Phượng, Nguyễn Thị Điều (Năm Bình Minh), Lê Sắc Nghi, Ba Tòng, Nguyễn Thị Út Lan, Năm Mai, Nguyễn Công Tài, Nguyễn Thành Châu, Võ Hữu, Châu Văn Buôn... trải qua quá trình rèn luyện, chiến đấu đã trưởng thành và đảm trách các cương vị cán bộ lãnh đạo, chỉ huy lực lượng công nhân tự vệ, trực tiếp đối mặt với quân thù mở ra thời kỳ đấu tranh cách mạng mới, chuyển thế tiến công tiêu diệt quân thù, giành quyền làm chủ đồn điền cao su.

Trước khí thế tiến công mới của cách mạng, bọn Mỹ ngụy phải thay đổi chiến lược. Chúng dồn dân lập "ấp chiến lược", lập lực lượng "Thanh niên chiến đấu","Thanh nữ Cộng hòa" để khống chế, kềm kẹp công nhân. Nhưng liên tục  các cuộc đấu tranh chống phá "ấp chiến lược" đã diễn ra quyết liệt ở các Sở cao su: Bình Ba, Bình Sơn, Túc Trưng, Cây Gáo, Bình Lộc, Hàng Gòn, Dầu Giây, Ông Quế, Long Thành... Đến cuối năm 1965, các đồn điền Bình Ba, Sông Cầu, Cây Gáo, Xà Bang... được giải phóng. Các đồn điền Bình Sơn, An Viễng, Bình Lộc... được giải phóng một phần. Đồn điền Cẩm Mỹ, Ông Quế, An Lộc, Dầu Giây, Hàng Gòn... trong thế tranh chấp mạnh. Trước áp lực  này, bọn chủ Tây không còn ra mặt đàn áp công nhân như  trước mà "xuống nước" lên tiếng xin được tuân theo những chủ trương, chính sách của cách mạng.

Để cứu vãn sự sụp đổ của ngụy quyền Sài Gòn, Mỹ đưa quân viễn chinh và quân chư hầu ồ ạt vào tham chiến. Nhiều đội quân thiện chiến có mặt ở Đồng Nai như: lữ đoàn 173 nhảy dù Mỹ, trung  đoàn kỵ binh thiết giáp 11 Mỹ, lữ đoàn 199 nhảy dù Mỹ, trung đoàn bộ binh Úc, đại đội pháo binh Tân Tây Lan... Du kích các đồn điền Hàng Gòn, Cẩm Mỹ, Bình Ba, Xà Bang, Ông Quế... được sự hỗ trợ của bộ đội chủ lực liên tục tổ chức phục kích, gài trái, phá hủy xe tăng, xe bọc thép... diệt giặc Mỹ và chư hầu. Thế trận chiến tranh nhân dân trong công nhân cao su ngày thêm vững chắc với sự ra đời của các đội nữ du kích Cẩm Mỹ, Hàng Gòn, Ông Quế... tổ tự vệ mật của thiếu niên Bình Sơn, chi bộ cầm súng ở xã Tân Lập  do Bí thư "Ba răng vàng" (nay là Thượng tá Nguyễn Văn Tránh - Trưởng phòng an ninh kinh tế Công an Đồng Nai, chỉ huy, nổi tiếng với tài bắn lẻ  bách phát  bách trúng... Bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, Đảng ủy cao su đã lấy đồn diền Ông Quế làm điểm, phối hợp cùng Sư đoàn 6  tiến công tuyến phòng thủ Xuân Lộc - Long Khánh đập tan "cánh cửa thép của địch ở Xuân Lộc" mở đường cho đại quân tiến về Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn  miền Nam.

Chỉ tính trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, công nhân cao su Đồng Nai đã đóng góp hơn 500 tấn gạo nuôi quân, chở 3 tấn tân dược vào căn cứ, góp hàng trăm triệu đồng ... Đặc biệt, có 4.700 thanh niên trong các đồn điền đã tòng quân, tham gia chiến đấu, tạo địa bàn quan trọng bảo vệ cán bộ, chiến sĩ, nuôi quân, tham gia phục và chiến đấu hàng ngàn trận lớn nhỏ, diệt 1.300 tên địch, xóa 4 đại đội, 2 chi đoàn xe tăng, 6 tiểu đoàn và 2 trung đội Bảo an, thu 338 súng các loại, trong đó có 32 khẩu đại bác, hủy 220 xe cơ giới, 14 xe tăng, 34 máy bay lên thẳng ...

 

Bùi Thuận

 

 

 

Tin xem nhiều