Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những cảnh đời..."da cam"!

07:10, 27/10/2005

33 tuổi, nặng 27kg, anh Nguyễn Ngọc gầy teo với thân hình như một khung xương khô, tay chân khẳng khiu chỉ còn da bọc xương, chỉ có đôi mắt là còn có vẻ tinh tường hơn. Chỉ tay ra sau vườn, Ngọc cho biết: "Tôi đi lại được là còn khá lắm, hai thằng em của tôi ngồi ở phía sau còn kém hơn nhiều".

Ông Lê Phước Lợi, một trong những trường hợp bị nghi nhiểm chất độc da cam.

33 tuổi, nặng 27kg, anh Nguyễn Ngọc gầy teo với thân hình như một khung xương khô, tay chân khẳng khiu chỉ còn da  bọc xương, chỉ có đôi mắt là còn có vẻ tinh tường hơn. Chỉ tay ra sau vườn, Ngọc cho biết: "Tôi đi lại được là còn khá lắm, hai thằng em của tôi ngồi ở phía sau còn kém hơn nhiều". Trong căn chòi nhỏ với bộ ván được kê dưới tán cây điều, hai người em của anh  Ngọc là  Nguyễn Hòa (1976) và Nguyễn Văn Thành (1980) đang ngồi chơi cờ tướng, Hòa và Thành đều có thể trạng như người anh trai của họ, có điều Hòa thì đi lại trên đôi nạng, còn Thành thì liệt hẳn hai chân phải di chuyển trên xe lăn. Ba anh em Ngọc là những người trong số 120 trường hợp nghi nhiễm chất độc da cam ở xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc)

 

Những cảnh đời

 

Đã hơn 20 năm nay, ngày lại ngày, căn chòi nhỏ nơi góc vườn nhà đã trở thành nơi vui chơi của ba anh em Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hòa và Nguyễn Văn Thành.  Thú vui giải trí của họ là cờ tướng và nghe nhạc. Chơi chán họ nằm lăn ra ván ngủ vật vạ chờ gia đình lo cơm nước. Những tấm ván lót sàn nơi họ ngồi đã xỉn màu, mòn lẳn dấu lưng  của ba anh em. Nguyễn Ngọc nhớ lại, gia đình anh quê ở Khe Sanh, Quảng Trị, vào Xuân Hưng lập nghiệp năm 1982. Khi mới sinh ra, Ngọc cũng là đứa trẻ bình thường, anh đi học cho đến lớp 6 thì bắt đầu đổ bệnh, ban đầu tay chân anh bị cảm giác tê rần, rồi teo tóp lại. Đi đứng khó khăn, Ngọc đành phải bỏ học ở nhà, lớn lên càng Ngọc càng tóp lại chỉ còn da với xương. Nhưng Ngọc vẫn còn đi lại được chỉ dù là rất khó nhọc. Còn 2 người em của anh là Nguyễn Hòa và Nguyễn Văn Thành thì phát bệnh ngay từ khi còn nhỏ. Ba anh em tật nguyền cứ như vậy lớn lên, đến tuổi trưởng thành chứng kiến những thanh niên cùng trang lứa có công ăn việc làm, lập gia đình và tự lập được cuộc sống. Nguyễn Ngọc như nghẹn lại: "Còn anh em tôi lại là một gánh nặng cho gia đình, may là chúng tôi không phải dùng đến thuốc thang nếu không thì chẳng biết tính sao nữa". Cha mẹ Ngọc sinh ra được 6 người con, trong số đó có ba con trai thì cả ba anh em trai  đều lâm vào cảnh bệnh tật. Nhà vốn đã nghèo, từ khi cha mất đi, các chị em gái đi lấy chồng thì gánh nặng gia đình tất cả chất lên đôi vai của người mẹ già. Mẹ anh, bà Nguyễn Thị An đã trên 60 tuổi, kiếm sống bằng nghề nấu bếp phục vụ các đám tiệc, công việc không có thường xuyên. Ba cô con gái lấy chồng thì cũng nghèo khó không giúp gì thêm được cho mẹ, ngay cả nhà họ ở (thực ra chỉ là túp lều trống trước hở sau) cũng do bà cho đất dựng lên ở trong vườn nhà.  Mỗi tháng, ngoài số tiền kiếm được, cộng với 200 ngàn đồng nhà nước trợ cấp cho ba anh em Ngọc, bà An chật vật lo cuộc sống cho ba đứa con tật nguyền của mình. Tuổi càng già, sức khỏe càng giảm sút, bà luôn canh cánh nỗi lo trong lòng: 3 đứa con của bà sẽ sống ra sao sau này!

   Một hoàn cảnh khác cũng ở xã Xuân Hưng là ông Lê Phước Lợi, 44 tuổi quê ở Quảng Trị. Trước đây ông cũng là người bình thường, nhưng từ nhiều năm nay ông bị phát bệnh, khắp mặt và trên thân thể ông bỗng nổi lên từng khối u sần sùi, tay chân ông tê cứng không còn khả năng lao động được. Ông được xếp vào danh sách những người nghi nhiễm chất độc da cam ở địa phương. Nhà nghèo, ba đứa con ông bỏ lên thành phố kiếm sống, hai vợ chồng ông sống một cách chật vật. Nhưng nỗi đau của ông là chứng bệnh kỳ quái ông mang trên người, đi đâu cũng không dám đi, vì sợ mọi người e ngại khi tiếp xúc với mình. 

 

Và 120 số phận bất hạnh

 

   Là cán bộ phụ trách Hội chữ thập đỏ xã Xuân Hưng, y sĩ Lê Hữu Tứ cho biết:  "Xuân Hưng có đến 120 trường hợp nghi nhiễm chất độc da cam, trong đó riêng địa bàn ấp 3 có đến 27 trường hợp. Ở độ tuổi dưới 16 có đến 40 bệnh nhân. Trong số người bệnh thì có đến 114 người thuộc vào thế hệ con. Các bệnh nhân đều mắc các chứng bệnh khoẽo tay chân, giảm thiểu trí nhớ. Chưa kể đã có hơn chục trường hợp đã chết vì bệnh não úng thủy, bệnh tim bẩm sinh. Đó là những biểu hiện của chứng nhiễm chất độc da cam". Một đặc điểm là phần lớn các trường hợp nghi nhiễm chất độc da cam đều có nguồn gốc quê quán ở tỉnh Quảng Trị, họ vào sinh sống ở Xuân Hưng từ sau năm 1975. Trong số các trường hợp nghi nhiễm chất độc da cam cũng có một số người dân tộc Chăm. Theo những người cao tuổi thì trong chiến tranh, máy bay Mỹ cũng đã từng thả chất khai hoang ở những cánh rừng lá thấp dọc theo quốc lộ 1 ở vùng căn cứ này để ngăn bộ đội ta áp sát vào khu dân cư. Y sĩ Tứ cho rằng Xuân Hưng là xã có tỷ lệ người bị nghi nhiễm chất độc da cam cao nhất ở huyện Xuân Lộc. Những gia đình có người nghi nhiễm chất độc đều là những gia đình khó khăn ở địa phương. Trong số đó chỉ có vài chục trường hợp được nhận trợ cấp của nhà nước với mỗi suất 100.000đ/tháng. Nắm từng hoàn cảnh cụ thể, biết từng tình cảnh gia đình của những người bị nghi nhiễm chất độc da cam, y sĩ Tứ hết sức trăn trở; bởi những gia đình có người bị nghi nhiễm chất độc da cam đã là gia đình nghèo, nhưng lại khó được vay vốn ngân hàng để chăn nuôi sản xuất. Anh cho rằng không gì hơn, về lâu dài nhà nước cần tạo điều kiện cho những gia đình này được vay vốn sản xuất.

120 trường hợp được "nghi nhiễm chất độc da cam" là những số phận bất hạnh và cũng là gánh nặng về kinh tế và tinh thần của ngần ấy gia đình ở xã Xuân Hưng. Có những người đã 17 tuổi chỉ bằng đứa bé lên 5, nên lúc nào cũng mặc cảm và  e ngại ngay với bản thân mình, phải sớm suốt đời dặt giẹo trên chiếc xe lăn với ánh mắt vô hồn, vô cảm. Đó là những minh chứng về hậu quả của chất độc da cam mà chúng ta đang đấu tranh đòi công lý cho họ.

Mạnh Thắng

 

Tin xem nhiều