Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện về những phụ nữ đã có một thời "bán mình" để mưu sinh

09:05, 17/05/2005

Mỗi người một hoàn cảnh, họ là những phụ nữ có số phận nghiệt ngã khi phải đi "bán" thân xác mình trong cuộc mưu sinh. Song, đã có nhiều trường hợp, một khi đã rũ bỏ "cuộc chơi" và đã thực sự hoàn lương thì họ là những người con hiếu thảo, người vợ đảm đang và người mẹ nhân từ...

Mỗi người một hoàn cảnh, họ là những phụ nữ có số phận nghiệt ngã khi phải đi "bán" thân xác mình trong cuộc mưu sinh. Song, đã có nhiều trường hợp, một khi đã rũ bỏ "cuộc chơi" và đã thực sự hoàn lương thì họ là những người con hiếu thảo, người vợ đảm đang và người mẹ nhân từ... 

Nhà chỉ có ba anh em nhưng do cuộc sống khó khăn, ba mẹ quanh năm suốt tháng làm thuê làm mướn nên gia đình chị L.T.N. (ngụ ấp Hiệp Nhất, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) rất ít khi đủ ăn. Vì hoàn cảnh nghèo khó, không được đến trường học và buộc chị N. sớm phải vào đời rất sớm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Bươn chải ngoài xã hội từ khi còn nhỏ nên "trường đời" đã dạy cho chị nhiều điều. Trong lúc cả gia đình lo làm lụng mà vẫn  không đủ ăn, thì một bi kịch xảy đến với gia đình chị N., đó là người cha lao vào cuộc chơi với "nàng tiên nâu". Cuộc sống vốn đã khó càng trở nên khốn cùng hơn khi cha chị lâm bệnh nặng do nghiện ma túy. Thêm vào đó, người mẹ già yếu, còn anh, em gái có gia đình riêng nên mọi chuyện đều trông vào một mình chị. Đứng trước hoàn cảnh đó, chị phải bôn ba làm thuê làm mướn nhưng gia đình vẫn thiếu trước, hụt sau. Có lúc cùng quẫn, chị tự hỏi tại sao mình không tìm một việc nào đó có thể kiếm được nhiều tiền? Câu hỏi này luôn lởn vởn trong đầu cô thiếu nữ miền quê Định Quán. Quá trình lăn lộn khắp nơi để mưu sinh, N. quen biết với nhiều người. Và, một ngày nọ, có người hỏi "mua" chị làm vợ một lần. Ý nghĩ kiếm tiền lại thôi thúc cô gái quê, thế là chị đồng ý. Sau cái lần bán thân đầu tiên ấy, với suy nghĩ "chẳng còn gì để mất", N. trở nên dạn dĩ hơn, ai có nhu cầu mua vui, chị đều đáp ứng. Chẳng bao lâu sau đó, N. nghiễm nhiên trở thành "gái gọi" của các thành phần lắm tiền, nhiều bạc trong vùng. Do thấy "nghề" mới kiếm tiền dễ dàng nên N. bỏ hẳn việc làm thuê. Sau mấy năm hoạt động, đã có lần N. bị công an bắt quả tang hành nghề mại dâm. Cho đến lần thứ hai, khi bị bắt rồi được tha về, trước sự dị nghị của lối xóm, lần đầu tiên trong đời, chị cảm thấy tủi hổ và xấu xa về việc làm của mình. Từ đó, chị ăn năn, hối hận và muốn làm lại cuộc đời. Thấy chị thật sự hối lỗi nên bà con chòm xóm đã động viên, an ủi chị ráng sống tốt, làm việc tốt để nuôi người mẹ già lúc cuối đời.

Giờ đây trong căn nhà nhỏ năm xưa, người mẹ của chị N. đã già nua, đãng trí. Trò chuyện với chúng tôi, chị N. nói trong nước mắt: "Thời gian qua, mặc dù giúp việc cho nhà hàng xóm, nhưng tôi cảm thấy rất thanh thản. Lúc nào tôi cũng phải tranh thủ làm thật nhanh hết các công việc để về nhà chăm sóc cho mẹ tôi. Bà cụ năm nay yếu lắm. Vì thế tôi ở gần cụ, cũng là để bù đắp quá khứ xấu xa mà tôi đã đối xử với cụ chẳng khác gì một đứa con bất hiếu...". 

Rời nhà chị, chúng tôi đặt chân đến trước căn nhà tranh lụp xụp của chị Ng.T.T.M. (ấp Hiệp Đồng, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán). Giọng đọc bài trong trẻo của một cô bé dừng lại khi chúng tôi bước vào trong. Mẹ cô bé nhanh nhảu nói: " Tôi có hai đứa con, một trai một gái. Thằng con trai đang học lớp 8, còn con bé này học lớp 3. Chúng ngoan lắm, còn nhỏ mà biết phụ giúp bố mẹ làm đủ việc đấy!".  Nơi đây chính là mái ấm của chị M., một người đã biết vượt qua mọi đàm tiếu của xã hội để vươn lên sống tốt sau hàng loạt sai lầm của mình. Sinh ra trong một gia đình có 7 anh em, cha mẹ thì nghèo khổ, không ruộng rẫy nên cả 7 anh em đều thất học. Cũng chỉ do cái nghèo nên khi chưa đầy 20 tuổi, M. đã chấp nhận làm vợ một người đàn ông mà không hỏi cưới gì. Ở với nhau có một con thì người chồng dở chứng hung hăng và thói trăng hoa. Không chấp nhận cảnh "chồng chung", chị chia tay với ông chồng, sống đơn độc nuôi con. Trong một lần con bị bệnh, không có tiền chạy chữa kịp thời và thế là đứa con cưng 7 tuổi của chị ra đi vĩnh viễn. Mất con, chị chán chường công việc và có ý nghĩ buông thả. Sau những giờ làm công nhật cho các quán, chị sẵn sàng làm gái bao cho những vị khách có nhu cầu. Hành nghề không lâu thì M. bị bắt đi giáo dục lao động. Sau khi được trở về, nhìn thấy ai chị cũng xấu hổ và mặc cảm. Nhận thấy sự hối hận của chị, nhiều người đã đến động viên an ủi chị, trong đó có anh X., chồng chị bây giờ. Hiểu được hoàn cảnh của người phụ nữ bất hạnh nên anh X. đã tự nguyện xin "làm lành" vết thương lòng cho chị. Giờ đây trong căn nhà tranh nghèo nàn nhưng lại luôn ấm áp tình người, tình vợ chồng, con cái. Điều đáng nói là không chỉ nuôi đứa con chung, vợ chồng chị M. còn cưu mang một đứa bé, con ngoài giá thú của người phụ nữ đồng cảnh ngộ như chị M. khi bé mới hai ngày tuổi. Chị M. bộc bạch: "Giờ hai đứa nhỏ đều được đi học, nhưng không tốn kém lắm vì địa phương và Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu tiên nên vợ chồng tôi cũng đỡ lo hơn!".  

Không như chị N. hay chị M., chị M. ở ấp Phú Tân, huyện Định Quán có một cảnh đời khá đặc biệt. Bị bắt vì hành nghề mại dâm, khi được đặc xá trở về trước thời hạn 2 năm, chị chỉ muốn chết vì mặc cảm tội lỗi của mình trước đây. Thế nhưng, chính nhờ bà con lối xóm khuyên răn, chị M. đã trở lại cuộc sống đời thường. " Chòm xóm, chính quyền địa phương đã đem đến cho tôi một cuộc sống mới, một suy nghĩ mới. Tôi hứa sẽ không làm điều gì sai trái nữa, để không phụ lòng của mọi người!", chị M. tâm sự. Từng là một thanh niên xung phong, có học hành nên sau giải phóng, M. từ Thanh Hóa vào Đồng Nai sinh sống. Sau đó chị làm công cho một gia đình người gốc Hoa. Khi gia đình này ra nước ngoài, M. chuyển sang buôn bán trái cây và nuôi hy vọng lấy được một người chồng rồi có con cái để nương tựa lúc tuổi già. Nhưng, ước mơ của chị bỗng chốc tan biến khi chị bị bà bạn hàng ở TP.HCM lừa lấy hết vốn liếng làm ăn. Nợ nần chồng chất, trong lúc chán nản chưa biết làm gì để sống qua ngày thì có hai cô gái đến mướn nhà chị để ở. Không cần kiểm tra hai cô gái làm gì, sống như thế nào, nên ưng thuận ngay. Được một thời gian, chị M. bị công an mời lên làm việc. Với 4 năm tù vì tội chứa gái mại dâm đã khiến chị tỉnh ngộ về việc làm sai trái của mình. Quá trình làm lại cuộc đời, từ những đồng vốn do chính quyền địa phương hỗ trợ để chăn nuôi, cùng sự động viên của chòm xóm mà chị đã vượt qua được những mặc cảm tội lỗi trong quá khứ. Chị M. cho biết: "Trước đây tôi "chứa chấp" gái lớn, còn bây giờ già rồi tôi nuôi nấng gái nhỏ có hoàn cảnh đơn chiếc. Đã có hơn 20 đứa trẻ tôi chăm sóc khi các cháu mới được ít ngày tuổi. Thế nhưng, chỉ được tròn năm thì cha mẹ chúng nhận lại hết. Đứa bé ở với tôi lâu nhất nay đã 5 tuổi, nhưng rồi không biết ngày nào bố mẹ chúng về đưa nó đi đây!". Nói đến đây giọng chị M. trầm xuống. Thực chất, nhiều cặp vợ chồng đi làm xa đã đến đề nghị chị nuôi, chăm sóc con cái cho họ. Thấy mọi người tin tưởng nên chị M nhận lời, rồi từ sự tận tình chu đáo mà càng ngày càng có nhiều người mang con cái đến gửi. "Tôi sống cô độc, buồn lắm chứ. Chăm sóc, làm bạn với mấy đứa nhỏ đã giúp tôi quên đi thời gian, vơi đi quá khứ chẳng hay ho gì...". Chị M bộc bạch. 

Theo ông Nguyễn Đình Đông, Phó phòng nội vụ- lao động - thương binh và xã hội huyện Định Quán, hiện nay toàn huyện có 34 đối tượng gái mại dâm đã hoàn lương. Phần lớn những đối tượng này sau khi trở về thì đi làm thuê làm mướn, số ít được tiền trợ cấp và vốn vay để chăn nuôi và buôn bán nhỏ. Nhìn chung, phần đông những người này vẫn còn nghèo khổ vì họ không có kinh nghiệm làm ăn. Vì vậy, họ  mong muốn có sự giúp đỡ, hướng dẫn của chính quyền và đoàn thể các cấp cách làm ăn chính đáng để thoát được cảnh nghèo.

Thu Dung

Tin xem nhiều