Năm 1992, anh thanh niên rời quê hương Quảng Bình vào Định Quán lập nghiệp, khi ấy anh mới 28 tuổi. Không trình độ, không tài sản và không người thân. Vậy mà 18 năm sau, anh đã gầy dựng cho mình một cơ ngơi vững vàng cùng một gia đình ấm êm, hạnh phúc.
Năm 1992, anh thanh niên rời quê hương Quảng Bình vào Định Quán lập nghiệp, khi ấy anh mới 28 tuổi. Không trình độ, không tài sản và không người thân. Vậy mà 18 năm sau, anh đã gầy dựng cho mình một cơ ngơi vững vàng cùng một gia đình ấm êm, hạnh phúc.
“Hồi mới bước chân vào đây, tôi thường xuyên đi lái máy cày thuê ở Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai. Cuộc sống rày đây mai đó nhưng tôi vẫn luôn tự nhắc nhở mình phải cố vươn lên để tạo lập sự nghiệp cho vững vàng” - anh Chiến bồi hồi kể. Giữa lúc còn đang lăn lộn để tìm kế sinh nhai, anh đã gặp chị Vũ Thị Ngần, người con gái Thái Bình vào Đồng Nai lập nghiệp, họ cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Thời gian đầu, hai vợ chồng anh mượn một khoảnh đất trống, làm một căn nhà lá nhỏ ngay bên bờ sông La Ngà và hàng ngày anh lái xe thuê cho một cửa hàng vật liệu xây dựng, còn chị Ngần ở nhà chăm sóc con nhỏ. Anh đã làm tất tật mọi công việc để có thêm tiền nuôi sống gia đình, vừa là tài xế kiêm luôn bốc xếp cho cửa hàng vật liệu xây dựng, chiều về anh ra bờ sông La Ngà chặt cây mắt mèo về làm chất đốt...
Sau mấy năm chắt chiu dành dụm, vợ chồng anh mua được miếng đất khoảng 70m². Anh Chiến tranh thủ thời gian buổi tối để xây nhà, cứ thế mỗi ngày một ít vợ chồng anh cũng làm được một căn nhà nhỏ. Khi tích lũy được số vốn kha khá, anh góp vốn làm nghề khai thác cát, sau đó anh chuyển sang mua rẫy trồng xoài. Đầu năm nay, anh đã mua được 2 miếng đất ở tại TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương để dành. Anh Chiến tâm sự: “Tôi không được học hành nên luôn cố gắng làm việc kiếm tiền để con cái sau này có điều kiện ăn học như con người ta”. Khi các con đã lớn, chị Ngần cũng nghĩ ra cách kiếm tiền phụ chồng bằng nghề đan giỏ.
18 năm phấn đấu gầy dựng sự nghiệp, giờ đây anh Chiến đang sở hữu số vốn vài tỷ đồng. Đây là con số không nhỏ đối với một người làm thuê, làm mướn như anh.
N. Liên