
"Hồi nhỏ má đi coi tử vi nghe nói số tôi gắn liền với cây kéo. Vậy là má cho tôi học nghề may, ai ngờ tôi lại bén duyên và trụ với nghề làm tóc" - anh Phan Văn Út, chủ tiệm tóc và trang điểm Tân (đường Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) nói về cơ duyên gắn bó với nghề như thế.
"Hồi nhỏ má đi coi tử vi nghe nói số tôi gắn liền với cây kéo. Vậy là má cho tôi học nghề may, ai ngờ tôi lại bén duyên và trụ với nghề làm tóc" - anh Phan Văn Út, chủ tiệm tóc và trang điểm Tân (đường Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) nói về cơ duyên gắn bó với nghề như thế.
Anh Út kể, gia đình khó khăn khiến anh dở dang chuyện học hành. 16 tuổi, má cho anh theo học nghề may vì tử vi nói số anh gắn với cây kéo. "Khóa học 6 tháng nhưng mới 3 tháng thì chủ tiệm không dạy nữa. Lúc đó chưa đủ tuổi lao động nhưng để kiếm cơm, tôi bèn mượn giấy tờ của người anh họ đi xin việc. Ròng rã hơn 1 năm ở các cơ sở may gia công, lương thấp, tăng ca liên tục, chịu không thấu nên tôi bỏ việc. Mấy tháng nằm nhà chán chê nhưng chưa biết làm gì thì cơ duyên đưa tôi đến với nghề tóc. Có nhiều lần tôi cắt tóc cho mấy chị bạn hàng xóm. Cắt bằng kéo may quần áo nhưng mấy chị khen đẹp, chắc một phần do tôi khéo tay. Mấy chị kêu tôi đi học nghề làm tóc nhưng thú thật lúc đó tôi cũng không nghĩ mình sẽ theo nghề này" - anh Út tâm sự.
Nằm nhà vài tháng, rảnh rỗi nên anh có nhiệm vụ đưa đón người chị ruột lên Nhà văn hóa phụ nữ (TP.Hồ Chí Minh) học nấu ăn. "Trong lúc chờ chị học, không biết làm gì nên tôi liều đăng ký một khóa học làm tóc, trang điểm, coi như giết thời gian. Ai ngờ càng học càng thích và quyết tâm đeo đuổi đến cùng" - anh Út kể. Khóa học kết thúc là lúc anh bắt đầu làm thợ phụ, dần dà thành thợ chính cho các tiệm quen, một năm sau thì mở tiệm. Được má cho 1,5 chỉ vàng, cộng với một số vốn ít ỏi dành dụm được, anh hùn với bạn mở tiệm làm tóc bên chợ Tân Vạn. Được 7 tháng thì rã tiệm vì nhóm thợ xuất cảnh, nghỉ hết. Anh rút về nhà mở tiệm làm một mình, tuyển thợ phụ và lần lượt đào tạo cho học trò, cũng năm lần bảy lượt dời tiệm hết chỗ này đến chỗ kia.
"20 năm nay tôi kiếm sống được là nhờ nghề này, dù không dư dả nhiều. Nghề làm đẹp có lúc thăng trầm, nhìn có vẻ nhàn nhã, sạch sẽ nhưng cực công lắm, đòi hỏi ai đã theo nghề phải kiên trì, chịu khó. Học trò đến học việc tôi đều quan sát thật kỹ xem các em có khéo léo không và luôn đòi hỏi phải thật sự yêu thích. Bởi nếu có sự đam mê thì mới thành công" - anh chia sẻ.
Bùi Nguyễn













