Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làng có hơn 200 giám đốc

09:10, 21/10/2010

Dù đang chuẩn bị tham dự cuộc họp, nhưng ông Ngô Xuân Tạo, Chủ tịch phường Đồng Kỵ, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh nghe báo có khách từ Đồng Nai ra muốn gặp, liền thu xếp thời gian và vui vẻ tiếp.

Dù đang chuẩn bị tham dự cuộc họp, nhưng ông Ngô Xuân Tạo, Chủ tịch phường Đồng Kỵ, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh nghe báo có khách từ Đồng Nai ra muốn gặp, liền thu xếp thời gian và vui vẻ tiếp. Đến khi trò chuyện, được ông Tạo tiết lộ: "Ở Đồng Kỵ này có nhiều người vào Biên Hòa - Đồng Nai, nhất là làng mộc Tân Hòa làm thợ lắm!", thì tôi mới biết tại sao có sự ưu ái này và cũng chợt nhận ra rằng làng nghề Đồng Kỵ nổi tiếng trong cả nước, lại bề thế, quy mô hơn và có nét hao hao giống làng mộc Tân Hòa thuộc phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa).

 

Ở làng nghề Đồng Kỵ. (Ảnh: nguồn Internet)

* Lai lịch một làng nghề

 

Tôi cũng hơi ngạc nhiên là làng nghề gỗ Đồng Kỵ nằm cách xa Hà Nội đến 24km lại được giới thiệu là một điểm đến trong "Hà Nội - những nẻo đường du lịch". Hỏi ra thì mới biết, lâu nay cư dân của vùng đất "nghìn năm văn vật" này có chung nhau ngày hội thi đốt pháo vào đúng ngày mùng 4 Tết Nguyên đán hàng năm. Hình thức của lễ hội độc đáo này là tổ chức rước mô hình quả pháo (được người dân kính cẩn gọi là ông Quan Đám) như một cách tôn vinh làng nghề làm pháo cổ truyền. Nhưng thực chất lại nhằm suy tôn Thành hoàng làng là Hùng Huy Vương, một tướng giỏi của Hùng Vương thứ 6 có công theo Thánh Gióng đánh giặc Ân. Từ ngày dẹp bỏ tục đốt pháo, người dân Hà Nội và các vùng lân cận không còn kéo nhau về Đồng Kỵ để xem những quả pháo hình trụ có đường kính từ 0,5 -0,8m, dài từ 3 - 5m nổ giòn tan hết xác vào đầu năm mới. Nhưng Đồng Kỵ lại nườm nượp đón khách quanh năm đến từ khắp nơi trong cả nước nhờ mở ra làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp đặc sắc vang danh ra thế giới.

 

Nhiều bậc cao niên ở Đồng Kỵ cho rằng lịch sử của làng nghề phải hơn 300 năm. Theo truyền thuyết thì Thục An Dương Vương đã tuyển thợ từ khắp nơi về xây dựng thành Cổ Loa. Khi công việc hoàn thành, hầu hết những người thợ được cho ra định cư và lập gia đình ở vùng Kinh Bắc. Do đó vùng đất này nhanh chóng phát triển nhiều ngành nghề. Vào năm 1694 (cách nay 316 năm), đình làng Đồng Kỵ được khởi công xây dựng, người ta chọn ra 36 người thợ giỏi nhất trong làng đứng ra thiết kế, thi công. Mấy năm sau cũng chính 36 người thợ tiêu biểu này được giao xây dựng ngôi cổ tự của làng Đồng Kỵ bây giờ. Tính ra đã hàng mấy trăm năm, Đồng Kỵ là một làng trù phú, đa dạng ngành nghề. Ca dao vùng Kinh Bắc còn nêu:

 

Hỡi cô thắt lưng bao xanh.

 

Có về Đồng Kỵ với anh thì về.

 

Đồng Kỵ có lắm ngành nghề

 

Có sông tắm mát, có nghề quanh năm.

 

Ông Ngô Xuân Tạo, nguyên là Bí thư chi bộ thôn Đồng Kỵ, khi Đồng Kỵ tách ra khỏi xã Đồng Quang để thành lập phường, ông trở thành chủ tịch của một phường độc đáo nhất trong cả nước với khu công nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Đồng Kỵ bao gồm 164 doanh nghiệp và hợp tác xã đồ gỗ. Dân số khoảng hơn 8.000 người, hầu hết đều là thợ cùng với trên 4.000 lao động nhập cư, làng Đồng Kỵ cũng trở thành một nơi... "ra ngõ là gặp giám đốc". Chủ tịch phường Ngô Xuân Tạo vốn xuất thân là "thợ học nghề, ăn cơm", sau đó có lương khởi điểm 3,5 đồng/tháng và trong thời bao cấp cũng lưu lạc trong Nam, ngoài Bắc để kiếm cơm (khi nghe tôi hỏi là có vào Tân Hòa làm thợ không, thì ông Tạo chỉ mỉm cười không trả lời) cho biết: "Xưa nay ở cái làng Đồng Kỵ này, ai cũng "biết cầm đục trước khi biết chữ" nên thợ Đồng Kỵ có tay nghề rất cao. Vào thời bao cấp, người thợ làng Đồng Kỵ đi tứ tán khắp nơi để làm thuê, làm mướn trong việc dựng nhà, làm nội thất, đóng tủ, bàn, ghế, giường... Mười mấy năm nay, người thợ Đồng Kỵ trở về làng, nắm bắt thời cơ, vươn lên làm ăn lớn trở thành giám đốc, chủ doanh nghiệp. Có thể nói, người dân Đồng Kỵ đã làm cuộc đổi đời ngoạn mục ngay  trên làng quê mình bằng chính tay nghề của mình".

 

* Thăng trầm làng nghề gỗ

 

Thời bao cấp khó khăn, trong làn sóng thợ Đồng Kỵ bươn chải vào Nam tìm kế sinh nhai, đã có nhiều người mang theo đồ vật cổ xưa trong nhà để bán. Những món đồ gỗ cũ được chế biến hết sức tinh xảo đã thu hút được người mua, đến nỗi dần dần hút cạn đồ gỗ gia truyền ở Đồng Kỵ. Thấy vậy, một số người không đi làm mướn nữa mà quay về làng làm đồ phục cổ để cung ứng cho thị trường miền Nam đang rất "ăn" loại hàng gỗ mỹ nghệ giả cổ này. Các thợ đục, chạm, khảm... có dịp phát huy tay nghề truyền thống. Người Đồng Kỵ vốn năng động, thích ứng nhanh với kinh tế thị trường, việc phát triển nghề gỗ thủ công mỹ nghệ đã làm cho làng nghề Đồng Kỵ sôi động và khởi sắc hẳn lên. Hàng loạt công ty đồ gỗ ào ạt ra đời. Đến năm 2007 thì làng Đồng Kỵ có trên 200 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đồ gỗ rành rẽ kỹ thuật chế biến lẫn thương trường vì họ từ người thợ mà ra lại biết ngược xuôi Nam Bắc, sang tận Lào, Campuchia... mua bán gỗ, giải quyết việc làm cho trên 12.000 lao động trong khắp cả vùng. Thời kỳ này, Đồng Kỵ xuất sang Trung Quốc mỗi tháng từ 120 đến 150 container hàng gỗ. Tính ra chỉ ở 2 thị trường lớn là Trung Quốc và Đài Loan, Đồng Kỵ đã thu về mỗi năm hơn 40 triệu USD. Báo chí thời đó còn mô tả Đồng Kỵ "hàng làm không xuể, làng nghề phải huy động tới 12 ngàn nhân công, làm tăng giờ liên tục, mới kịp giao hàng". "Những đoàn xe tải chất đầy hàng từ 3, 4 giờ sáng nối đuôi nhau theo hướng quốc lộ Bắc Ninh - Lạng Sơn...". Phải nói là trước đó, doanh nhân Đồng Kỵ đã rất nhạy bén, linh động trong việc "thần tốc" chiếm lĩnh thị trường kếch xù Trung Quốc. Theo Hiệp hội gỗ Bắc Ninh, chỉ trong năm 2006 có 140 cửa hàng giới thiệu sản phẩm gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ được mở ra tại Pò Chải, Đông Hưng, Ma li pho, Nam Ninh... Người Trung Quốc thoạt đầu tỏ ra khá ngỡ ngàng, nhưng rồi sau đó nhanh chóng ưa thích các mặt hàng gỗ Đồng Kỵ bởi độ tinh xảo, công phu và đậm chất văn hóa của sản phẩm. Ngay sau đó, đồ gỗ Đồng Kỵ đã tiến sâu vào thị trường nội địa Trung Quốc. Ở Bắc Kinh và những thành phố lớn của Trung Quốc, hàng gỗ Đồng Kỵ mặc dù bị đánh thuế rất cao và bị ép giá vẫn đứng chân được, nhiều doanh nghiệp còn làm ăn khá phát đạt tại thị trường khó chơi này. Những doanh nghiệp đồ gỗ tên tuổi ở Đồng Kỵ như: Hưng Long, Thiên Long, Ngọc Hà, Đông Dương, Hoàng Hải... còn nghiên cứu cải tiến những mẫu mã mới để "tiến công" vào thị trường EU, nhưng chưa thành công vì độ co giãn lớn của gỗ không phù hợp với điều kiện khí hậu ở những nơi này.

Tác giả làm việc với Chủ tịch phường Đồng Kỵ Ngô Xuân Tạo.

Cũng trong đà cực thịnh của năm 2007, nhiều chủ gỗ ở Đồng Kỵ nhận thấy là cơn khát gỗ của làng nghề đang lên cao, bèn đồng loạt dốc toàn bộ vốn liếng vào việc tìm mua nguyên liệu đem về "găm gỗ" chờ thời. Họ nghe bất cứ nơi nào có gỗ là đến tận nơi mua và mua bằng mọi giá. Sôi động nhất là thị trường gỗ ở Lào và Campuchia đang được cơn khát đẩy giá gỗ lên cao ngất ngưởng. Theo đó, gỗ huỳnh đàn (gỗ sưa) có giá lên đến 1 tỷ đồng/m3, gỗ trắc 600 triệu đồng, gỗ gụ 130 triệu đồng/m3... Thấy nguồn cung cũng ngày một khan hiếm, những ông chủ gỗ Đồng Kỵ cho rằng thế nào giá gỗ cũng còn tăng cao hơn nữa, bèn quyết gom hàng chờ. Nhưng trái với mọi dự đoán của người làm nghề gỗ ở làng Đồng Kỵ, ngay sau khi các đối tác, đặc biệt là Trung Quốc (mua đến 70% sản phẩm) dừng nhập hàng, thì lập tức thị trường gỗ quay đầu cái rột. Gỗ nguyên liệu rớt giá một cách hết sức thê thảm. Một chủ doanh nghiệp thuộc hàng có máu mặt ở Đồng Kỵ dồn vốn và vay "nóng" được 17 tỷ đồng liền sang Lào mua 100m3 gỗ trắc. Vừa chở về, có người ướm mua lại với giá 18 tỷ đồng, nhưng ông nhất định không bán, chờ giá cao hơn. Ai dè, càng chờ, càng rớt giá. Cuối cùng bị lãi suất vay thúc ép, sau 7 tháng, ông chủ gỗ này đành bán lấy 8 tỷ đồng để trả nợ. Xem như ông bị trắng tay. Trường hợp này không phải là cá biệt. Hầu như doanh nghiệp nào ở Đồng Kỵ chuyển sang kinh doanh gỗ nguyên liệu đều bị nạn. Nhiều "đại gia" đánh lớn, đặt cọc đến hàng chục tỷ đồng, đến khi thấy gỗ rớt giá quá thấp, đã phải cay đắng bỏ tiền cọc. Tình trạng vỡ nợ, khánh kiệt vì dồn vốn "găm gỗ" đã làm cho không ít chủ cơ sở phải sang, bán nhà cửa, đất đai.

 

Làng nghề Đồng Kỵ hiện thời đang gặp khó khăn. "Nút thắt" lớn nhất đối với các doanh nghiệp là tổng số dư nợ quá lớn so với tổng vốn đăng ký kinh doanh, nên khả năng thanh toán để vay tiếp là... bất khả thi. Gói kích cầu cũng khó giải cứu cho làng nghề Đồng Kỵ nếu vấn đề tiêu thụ sản phẩm ế đọng không được giải quyết triệt để. Cũng có nhiều doanh nghiệp không chịu bó tay, họ quay lại thị trường nội địa bằng việc cải tiến mẫu mã mới cho các loại lọ hoa, tượng gỗ, tranh gỗ, phù điêu mỹ thuật... Đặc biệt nhất là cải tiến salon gỗ Hàn Quốc thành "Âu Á tay hợp" rất được giới chơi đồ gỗ ưa chuộng. Nhưng người tiêu dùng nội địa đối với loại đồ gỗ mỹ thuật cao cấp này lại có hạn so với năng lực khổng lồ của làng nghề Đồng Kỵ.

 

Xem ra con đường phát triển của làng nghề truyền thống này chưa hết gian nan. Tuy rằng đã có rất nhiều sản phẩm gỗ mỹ nghệ độc đáo của Đồng Kỵ góp mặt trong cuộc triển lãm mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

 

 LTS: Trên trang 10 số ra ngày thứ năm hằng tuần gần 1 năm qua, Báo đã dành cho chuyên trang "Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội". Đã có gần 50 trang báo với cả trăm tin, bài viết giới thiệu về Thăng Long - Hà Nội, thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, thành phố hòa bình và các hoạt động, công trình chào mừng đại lễ. Đặc biệt là những bài viết đầy cảm xúc hướng về Hà Nội trong dịp đại lễ nghìn năm, trong đó có tác phẩm đã đoạt giải báo chí toàn quốc về Thăng Long - Hà Nội. Từ số báo hôm nay, Báo Đồng Nai mở chuyên trang mới "Phóng sự, ký sự, ghi chép", đăng tải những tác phẩm ở một thể loại báo chí đặc biệt giới thiệu về những vùng đất, con người ở khắp mọi miền của Tổ quốc.

Bùi Thuận        

 

 

Tin xem nhiều