
Năm qua, các đơn vị chủ rừng và cơ quan chức năng huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã phát hiện 403 vụ phá rừng, làm thiệt hại gần 400 hecta. Tuy số vụ phá rừng và diện tích rừng bị phá có giảm so với trước (năm 2008 phát hiện 592 vụ phá rừng, thiệt hại 549 hecta), nhưng mức độ vi phạm so với các địa phương khác vẫn cao, tính chất vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp, mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng.
Năm qua, các đơn vị chủ rừng và cơ quan chức năng huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã phát hiện 403 vụ phá rừng, làm thiệt hại gần 400 hecta. Tuy số vụ phá rừng và diện tích rừng bị phá có giảm so với trước (năm 2008 phát hiện 592 vụ phá rừng, thiệt hại 549 hecta), nhưng mức độ vi phạm so với các địa phương khác vẫn cao, tính chất vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp, mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng.
Vùng đệm rừng quốc gia Cát Tiên nằm trên địa bàn ba tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước và một phần tỉnh Đắk Nông. Nhiều năm qua, đây là vùng rừng bị người dân tàn phá để lấy đất làm rẫy với mức độ ngày càng nghiêm trọng.
* Trồng rừng hay phá rừng?
Trong số 150.300 hécta đất tự nhiên của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, diện tích đất lâm nghiệp chiếm hơn 1/3. Trong số đất lâm nghiệp này, rừng đặc dụng có 4.300 hécta (thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên) và rừng phòng hộ 55.204 hécta.
Nhiều năm qua, UBND tỉnh Bình Phước, UBND huyện Bù Đăng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương trực thuộc phải tổ chức quản lý tốt các loại rừng được giao. Nhưng, đây là địa phương có những khó khăn đặc thù: tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số và tỷ lệ dân di cư tự do cao, địa bàn khó khăn và giáp ranh với tỉnh Đắk Nông nên câu chuyện phá rừng vẫn diễn ra hàng tuần...
Đối tượng phá rừng chủ yếu là người dân tộc thiểu số bản địa và dân di cư từ các tỉnh phía Bắc vào. Họ thường xuyên theo dõi để nắm quy luật đi lại của lực lượng bảo vệ rừng, tổ chức đi đông người, phân công người theo dõi, canh đường, dùng các phương tiện thông tin liên lạc như bộ đàm, điện thoại di động để thông báo cho nhau khi phát hiện lực lượng bảo vệ rừng. Họ thường tổ chức phá rừng vào ban đêm và sẵn sàng chống trả, thậm chí manh động tấn công lực lượng bảo vệ rừng để giành lại gỗ. Trong khi đó, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng còn quá mỏng và diện tích phải tuần tra, bảo vệ lớn, không thể bố trí nhiều người cho một chốt bảo vệ nên khả năng gặp rủi ro trong khi làm nhiệm vụ rất cao.
Sự phức tạp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Bù Đăng cũng như nhiều địa phương trong khu vực đầu nguồn sông Đồng Nai xuất phát từ sự nhận thức không đúng về chủ trương chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su và trồng cây công nghiệp. Nhiều kẻ đã lợi dụng chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp để khai thác lâm sản, trồng cây ngắn ngày hoặc cây công nghiệp trên diện tích đất lấn chiếm với hy vọng được đền bù hoa lợi trên đất hoặc bố trí đất sản xuất. Nhiều đối tượng là dân di cư tự do trực tiếp phá rừng hoặc xúi giục đồng bào bản địa phá rừng để mua lại đất sản xuất. Một số chủ dự án do thiếu năng lực, sau khi được giao đất để trồng cao su và cây công nghiệp nhưng không có khả năng đầu tư, để bị tái chiếm, gây bất bình trong nhân dân. Rồi sự phối hợp giữa chủ rừng với chủ dự án và chính quyền địa phương chưa chặt chẽ. Quy hoạch tổng quan phát triển lâm nghiệp và các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa sát thực tế, thường chỉ quy hoạch trên bản đồ và khác xa thực địa nên khi thực hiện dự án còn xảy ra tranh chấp đất giữa chủ dự án với người dân...
Chủ trương, nghị quyết không sai, nhưng khi triển khai thực hiện nghị quyết thì có kẻ lợi dụng.
* Đâu là giải pháp?
Rừng đệm của Vườn quốc gia Cát Tiên trải rộng trên nhiều vùng có nguy cơ bị phá rừng rất cao như Đạ Lây, Đạ Tẻh (Lâm Đồng), Định Quán (Đồng Nai). Những người dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc vào đây đã bị nhiều tay buôn gỗ lợi dụng để tổ chức các vụ phá rừng. Gỗ thì lâm tặc khai thác, đất người dân trồng khoai mì và điều. Những người dân tộc Dao sống rải rác trong khu vực này thì "chày cối" với chính quyền khi bị phát hiện vi phạm, rằng do họ không có đất sản xuất và các điều kiện xã hội khác như điện, đường, trường, trạm gì. Chính quyền địa phương đã nỗ lực thật nhiều, kể cả việc phá hoa màu đã trồng trên các mảnh đất khai phá trái phép nhưng tình trạng chảy máu rừng vẫn còn âm ỉ. Thậm chí, mới đây có hộ còn phá 15 hécta rừng đệm để trồng điều.
Vùng rừng đệm của Vườn quốc gia Cát Tiên có trên 180 ngàn hécta, trong đó có gần 65 ngàn hécta rừng tự nhiên và đất lâm nghiệp được giao cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Ngoài việc giao đất rừng cho các khu dân cư trong vùng rừng đệm, một số địa phương còn giao đất rừng cho một số công ty khai thác. Tỉnh Lâm Đồng giao cho 17 công ty 7.000 hécta rừng đệm. Và hiện nay, theo chủ trương của UBND tỉnh Lâm Đồng, sẽ có khoảng chục nhà đầu tư từ TP.Hồ Chí Minh lên đầu tư vào khoảng 3.300 hécta rừng để trồng lại rừng nghèo kiệt. 5.000 hécta rừng khác được giao cho người dân để trồng rừng chuyển đổi mục đích.
Câu chuyện làm thịt vùng rừng đệm Vườn quốc gia Cát Tiên sẽ còn là lời báo động nếu thực trạng phối hợp lỏng lẻo giữa các ngành chức năng và địa phương vẫn chưa cải thiện.
Trên lý thuyết, việc bảo vệ rừng phải dựa vào dân nhưng khi chính người dân nhập cư là người phá rừng, chống đối và tấn công kiểm lâm (mà lực lượng kiểm lâm không có quyền như công an địa phương để đủ sức trấn áp) thì vấn đề quả còn rất nan giải.
***
Con số thống kê các vụ phá rừng trong những năm qua liên tục gia tăng. Những loại gỗ quý như gõ đỏ, cẩm... bị phát hiện khai thác trái phép khá nhiều. Bài toán giao đất cho chủ rừng, chủ dự án chưa phải là lối ra tốt nhất. Việc phối hợp bảo vệ rừng cần phải chặt chẽ hơn, việc xử lý các vụ phá rừng cần khách quan, nghiêm minh theo đúng pháp luật... Tất cả vẫn đang chờ một chủ trương mạnh mẽ hơn từ Trung ương, không thể để lời cảnh báo này vang lên mãi...
Nguyễn Thao





![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









