
Công trình thoát lũ suối Linh - một trong hai con suối chính của TP. Biên Hòa bước đầu đang phát huy hiệu quả trong việc thoát lũ cho các phường Long Bình, Tam Hòa, Tam Hiệp, Bình Đa. Thế nhưng, do tình trạng thi công dây dưa, kéo dài khiến công trình này trở nên nhếch nhác, gây phiền hà cho cuộc sống người dân trong khu vực và lãng phí tiền đầu tư của Nhà nước...
Công trình thoát lũ suối Linh - một trong hai con suối chính của TP. Biên Hòa bước đầu đang phát huy hiệu quả trong việc thoát lũ cho các phường Long Bình, Tam Hòa, Tam Hiệp, Bình Đa. Thế nhưng, do tình trạng thi công dây dưa, kéo dài khiến công trình này trở nên nhếch nhác, gây phiền hà cho cuộc sống người dân trong khu vực và lãng phí tiền đầu tư của Nhà nước...
* Thoát lũ hay thoát... nước thải?!
![]() |
| Người dân bất an với bờ kè dựng đứng mà không một rào chắn của công trình thoát lũ suối Linh. |
Đi dọc hai bên suối Linh trong một ngày đầu tháng tám, chúng tôi tận mắt chứng kiến những cảnh tượng rất nhếch nhác, không khí đặc quánh một mùi hôi thối rất khó chịu. Một số đoạn suối phải chảy lệch sang một bên do... rác thải. Bác Huỳnh Văn Siêng, nhà ở cạnh bên suối thuộc địa bàn phường Tam Hòa, chỉ tay vào dòng nước đen ngòm nói với chúng tôi: "Hồi trước con suối này trong lắm, cá vẫn có thể lội được, giờ thì ra thế này đây". Theo bác Siêng hơn 10 năm trở lại đây, các con suối này đã bị biến thành đường thoát nước thải chính của các hộ dân, các cơ sở sản xuất và chăn nuôi dọc theo hai bên suối từ phía thượng nguồn thuộc phường Long Bình, cho đến cuối nguồn thuộc hai phường Tam Hiệp, Bình Đa, trước khi đổ ra sông Đồng Nai. Vì vậy, tiếng là công trình thoát lũ, chống ngập úng cho các khu dân cư trong khu vực nhưng thực tế công trình này lại đang "phát huy" hiệu quả tích cực trong việc thoát... nước thải! Việc thoát lũ và chống ngập úng gần như chỉ có tác dụng trong mùa mưa. Ở những đoạn kè đã được hoàn thành, chúng tôi nhận thấy có hàng chục đường dẫn nước thải sinh hoạt của người dân dọc hai bên cứ vô tư đấu nối vào lòng suối. Những đường dẫn nước thải này đục bê - tông kè suối ra thành những lỗ to nhỏ khác nhau. Một cán bộ phường Tam Hòa cho biết, những lỗ này là do người dân tự đục hoặc... đơn vị thi công đục cho người dân. Và, thực tế, nếu các hộ dân cùng các cơ sở sản xuất và chăn nuôi trong khu vực không xả nước thải ra suối thì cũng chẳng biết thải ra đâu (?). Theo Phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa, hiện hệ thống dẫn và xử lý nước thải của cả thành phố vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và lập dự án nên chưa thể cấm được các hộ dân và các cơ sở xả nước thải trực tiếp ra suối. Điều đáng nói là ở phía cuối nguồn, thiết kế công trình này cũng không đề xuất xây dựng một trạm xử lý nước thải nào, để cuối cùng tất cả đều tống thẳng ra sông Đồng Nai, tạo thành một dòng nước đen dài cả kilômét thấy được trên mặt sông.
* Tái lấn chiếm hành lang suối
Sự nhếch nhác của công trình thoát lũ suối Linh không chỉ do người dân và các cơ sở sản xuất, chăn nuôi tùy tiện xả nước và chất thải xuống lòng suối, mà còn do chính việc thi công dây dưa và kéo dài của toàn bộ công trình này. Theo thiết kế ban đầu của công trình, dọc hai bên suối có một hành lang (từ việc giải tỏa các hộ dân sống dọc hai bên), nhưng trên hành lang này lại không có hạng mục trồng cây xanh, vì việc tạo mảng xanh cho hành lang này thuộc về một... dự án khác. (Dự án dành cho cả ba con suối: là suối Bà Bột, suối Tân Mai và suối Linh, nhưng đến nay cả dự án vẫn đang trong giai đoạn... lập hồ sơ). Trong khi đó, đã có nhiều ý kiến bày tỏ sự nghi ngờ tính khả thi của dự án này, do đến nay vẫn chưa có kết quả kiểm nghiệm độ ô nhiễm kim loại của đất ven hai bờ suối Linh để xác định có trồng được cây xanh hay không (hai suối còn lại thì đã được kiểm nghiệm và cho kết quả có thể trồng được cây xanh).
Chính vì vậy, hiện nay ở những đoạn bờ kè mà công trình đã hoàn thành, cỏ vô tư mọc tràn lan thành lùm, bụi, có chỗ cao gần bằng đầu người, tạo thành những địa điểm lý tưởng cho... tệ nạn phát sinh khiến chính quyền địa phương phải nhức đầu. Mặt khác, do đất thu hồi để tạo thành hành lang hai bên suối chưa được sử dụng nên vừa qua các hộ dân sống dọc hai bên đã "âm thầm" tái lấn chiếm. Ngày 4-8, UBND phường Tam Hòa đã ra văn bản buộc hai hộ phải tự tháo dỡ công trình lấn chiếm hành lang suối và nhắc nhở các hộ khác không được sử dụng phần đất trống này. UBND TP. Biên Hòa mới đây cũng đã giao cho Phòng Quản lý đô thị thành phố nhanh chóng triển khai cắm mốc dọc hai bên suối, tránh tình trạng tái lấn chiếm lần nữa.
* Nguy hiểm báo trước từ bờ kè dựng đứng
|
Chậm hơn hai năm và hai lần phải điều chỉnh vốn Công trình thoát lũ suối Linh có tổng vốn đầu tư theo ban đầu là 29 tỷ 724 triệu đồng, được khởi công từ tháng 10-2003. Theo hợp đồng ký kết với đơn vị thi công, công trình phải hoàn thành xong từ... tháng 6-2004 (tức đã chậm hơn 2 năm). Nhưng do quá trình thi công kéo dài, tổng vốn đầu tư đã phải qua hai lần điều chỉnh và lần cuối cùng là lên 36 tỷ 293 triệu đồng, trong đó phần tăng của tổng vốn xây lắp là từ 7,7 tỷ đồng lên 8,5 tỷ đồng, phần tăng còn lại là nằm ở khâu đền bù và các chi phí khác. Theo Ban quản lý dự án TP. Biên Hòa, việc thi công kéo dài có nguyên nhân từ khâu đền bù, giải tỏa chậm và mức độ chính xác của bản thiết kế chưa cao, dẫn đến phát sinh một số hạng mục (xử lý móng, cửa xả, xây các cầu vượt...). Dự tính, đến cuối năm nay, công trình này sẽ được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |
Tiếp xúc với những hộ dân có nhà hướng mặt ra lòng suối, đi lại hàng ngày dọc hai bên hành lang này, chúng tôi còn ghi nhận được những bất an, lo lắng của họ trước thiết kế bờ kè của suối Linh. Bởi, bờ kè này cao khoảng 4m, được thiết kế theo kiểu... dựng đứng, tạo với mặt lòng suối một góc 900 và không có một biển báo nguy hiểm nào! Một khi đã rơi xuống thì muốn lên chỉ có nước... bắc thang. Một người dân ở tổ 20, khu phố 1, phường Tam Hòa bức xúc: "Tại sao thành phố không làm bờ kè công trình này theo kiểu bạt ta - luy giống như công trình kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè của TP.Hồ Chí Minh để bớt nguy hiểm cho người dân trong khu vực?". Khi đặt vấn đề này, chúng tôi được Ban quản lý dự án thành phố - đơn vị chủ đầu tư cho biết: "Chúng tôi biết rằng việc làm vách nghiêng sẽ đẹp hơn nhưng làm vách đứng lại tiết kiệm được chi phí giải tỏa mặt bằng mà vẫn đủ tiết diện để thoát nước. Trong khuôn khổ quỹ đất tái định cư thành phố còn hạn chế, kinh phí giải tỏa đền bù còn hạn hẹp, thành phố chỉ có thể làm được vách đứng". Dù phương án làm vách đứng được xem là hợp lý trong tình hình của thành phố hiện tại nhưng chúng tôi vẫn không hiểu vì sao trong thiết kế công trình này lại không hề có hạng mục làm rào chắn cho hai bên bờ suối? Theo chủ đầu tư, nếu làm rào chắn kinh phí sẽ lại "đội" lên rất cao. Vì thế, nếu xảy ra những bất hợp lý trên thực tế thì phương án này sẽ được đem ra... nghiên cứu và đưa vào một dự án riêng sau khi công trình hoàn tất.
Không thể phủ nhận ý nghĩa góp phần chỉnh trang đô thị của công trình thoát lũ suối Linh. Thế nhưng, những bất hợp lý trong thiết kế và sự không đồng bộ trong triển khai, thực hiện toàn bộ dự án được dự báo sẽ khiến công trình này tiếp tục kéo dài và phát sinh những vướng mắc, gây lúng túng cho chính quyền thành phố và những bức xúc từ phía người dân.
Minh Chánh




![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)




