
Vào những năm 2003-2005, khi dịch cúm gia cầm hoành hành, Dương Anh Tuấn gần như sạt nghiệp nhưng ông vẫn chọn theo nghề chỉ với quan điểm: "Ngày nào người Việt Nam còn ăn thịt gà, ngày đó tôi còn kiên trì đeo bám nghề".
![]() |
Theo nghề chăn nuôi gia cầm gần 20 năm, thành lập doanh nghiệp (DN) từ năm 2010, chỉ trong 4 năm, Công ty TNHH một thành viên chăn nuôi Bình Minh đã tăng gấp đôi lượng gà nuôi, gà thịt từ 500 ngàn lên 1 triệu con. Đi lên từ một DN nhỏ không tên tuổi, giữa lúc thị trường thịt gia cầm phần lớn bị chi phối bởi một số “đại gia” có vốn đầu tư nước ngoài, Bình Minh đã làm được những điều không dễ: nâng tổng đàn chiếm 10% toàn bộ lượng gà tại Đồng Nai, thương hiệu gà Bình Minh có mặt tại nhiều thị trường và vào được hệ thống siêu thị lớn tại TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, khu vực Tây Nguyên... Tổng vốn đầu tư vào khâu chăn nuôi, sản xuất gia cầm của Bình Minh đến nay đã lên đến 5 triệu USD, DN đang xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với quy mô vốn khoảng 8 triệu USD (chia làm 2 giai đoạn).
Sinh năm 1971, khá kiệm lời, thích làm nhiều hơn nói, Tổng giám đốc Dương Anh Tuấn chia sẻ, sự thăng trầm của ngành chăn nuôi đã có lúc cho anh “lãnh đủ”, gần như sạt nghiệp vào những năm 2003-2005 khi dịch cúm gia cầm hoành hành, ông phải tiêu hủy gần 30 ngàn con gà - số lượng rất lớn trong thời điểm đó. Nhưng ông vẫn chọn theo nghề chỉ với quan điểm: “Ngày nào người Việt Nam còn ăn thịt gà, ngày đó tôi còn kiên trì đeo bám nghề”.
* Ăn thua ở chỗ mình “lì” tới đâu
Ở thời điểm ông thành lập DN, thị trường đang được dẫn dắt bởi những công ty FDI lớn, ông nhìn thấy cơ hội nào cho những DN Việt Nam mới mẻ và chưa có tên tuổi?
- Tôi biết DN nước ngoài có nhiều thế mạnh. Nhưng nếu nhìn ngược lại, DN Việt Nam cũng có những thế mạnh để khai thác. Một trong những thế mạnh lớn nhất theo tôi là hiểu rõ tập quán, con người, môi trường kinh doanh trên chính đất nước mình. Tập quán có thể là tập quán tiêu dùng, giao tiếp trong quan hệ với người nông dân, đối tác...
Một điều rất đáng mừng là kinh nghiệm cho tôi thấy, các đối tác sẵn sàng ủng hộ DN trong nước nếu DN đó đáp ứng được cơ bản yêu cầu của họ, nhất là vài năm gần đây. Nếu cùng tham gia một dự án, DN Việt Nam đáp ứng được 8/10 yêu cầu, trong khi DN nước ngoài 9/10, nhiều nơi vẫn chọn DN Việt Nam. Đó là một sự ưu ái đầy lợi thế mà DN Việt Nam không nên bỏ lỡ.
Đã khi nào ông muốn bỏ nghề chưa?
- Có những thời điểm rất gian nan, không chỉ cho tôi mà cho tất cả những chủ trang trại hay DN kinh doanh trong ngành. Như đã nói, đó là giai đoạn 2003-2005, cúm gia cầm phá hủy hoàn toàn những gì mình có. Tại thời điểm đó, quy mô trại với gần 32 ngàn con gà là khá lớn. Chúng tôi phải tiêu hủy gần như toàn bộ. Khi đang đốt gần hết 32 ngàn con gà thì có thông tin Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn cho phép giữ lại những đàn gà khỏe mạnh. Tôi giữ lại được vài ngàn con cuối cùng của đàn rồi gầy dựng lại. Lúc đó tôi nghĩ, nếu còn người ăn gà thì mình vẫn sẽ đi nuôi gà.
Kinh nghiệm “xương máu” ông rút ra cho mình là gì?
- Vì yếu thế hơn về vốn liếng, nên khi thị trường có thay đổi như rớt giá hay dịch bệnh, nhiều DN Việt nản chí, thu hẹp sản xuất, mất thị trường. Chính những lúc đó, các DN lớn sẽ chiếm lĩnh và một khi đã thu hẹp thị trường, việc chiếm lại là rất khó. Một chút chia sẻ, khi tôi gần như cạn vốn, tôi vẫn giữ vững quan điểm là người Việt Nam không bao giờ ngừng ăn thịt gà lâu, vậy nên cố gắng chống đỡ khó khăn, gầy dựng lại sản xuất, củng cố chất lượng và không chịu bỏ cuộc chính là điều tôi lựa chọn.
* Có cơ hội cho tất cả
Ông không ngại bỏ vốn đầu tư cho công nghệ, kỹ thuật trong chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh… dù có khi bị nhận xét “cầm đèn chạy trước ô tô”. Vì sao?
- Tôi xuất thân là dân kỹ thuật, làm việc trong lĩnh vực đo lường - chất lượng một thời gian rồi mới chuyển hẳn sang chăn nuôi. Do đó, tôi đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi, giết mổ với quan niệm phải làm tốt hơn cả những gì người tiêu dùng yêu cầu. Có một số tiêu chuẩn tôi đưa vào sản phẩm ngay cả khi thị trường chưa yêu cầu. Ví dụ cách đây 3 năm, công ty đã có chứng nhận gà giống theo GlobalGAP, dù trong nước chưa cần. Nhiều người hỏi tôi làm để làm gì cho tốn tiền vì đâu có ai yêu cầu? Nhưng tôi nghĩ khác, tôi muốn chuẩn hóa ngay từ đầu sản phẩm của mình. Tôi làm việc từng bước, bước nào chắc bước đó, tôi muốn “vững chân” hơn tại thị trường nội địa trước khi nghĩ đến những chuyện xa hơn.
| Bình Minh gần như là đơn vị đầu tiên trong tỉnh dám đầu tư đưa vào hoạt động dây chuyền giết mổ treo ở thời điểm năm 2005, khi chưa thành lập DN. Hiện tại, DN cũng đang xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Thống Nhất, trước mắt cung cấp cho các trang trại của công ty, sau đó có thể bán sản phẩm trên thị trường. Bình Minh cần phải khép kín và chủ động từ con giống, thức ăn, thành phẩm… vì đó là những thứ cơ bản để cạnh tranh trong chăn nuôi hiện tại. Sâu xa hơn, cần có mối liên hệ với nông dân, vùng nguyên liệu để hạn chế lệ thuộc nhập khẩu. |
Nhiều nhận xét bi quan cho rằng, chỉ vài năm tới nền chăn nuôi Việt Nam, cả gia súc lẫn gia cầm sẽ “rơi” vào tay DN nước ngoài. Ông nghĩ sao?
- Cần nói rõ, xu hướng thu hẹp dần chăn nuôi nhỏ lẻ, phát triển chăn nuôi trang trại để làm ra những sản phẩm được kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ gốc là một xu hướng tất yếu. Còn việc “thâu tóm” ngành chăn nuôi của các DN nước ngoài, theo tôi cần nhìn nhận khách quan hơn. Ở một khía cạnh nào đó, nông dân Việt Nam vẫn chăn nuôi, có việc làm, có đầu ra ổn định…cốt lõi nhất là cuộc sống của bà con nông dân vẫn ổn định. Còn về phía DN, tôi nghĩ cơ hội mở ra cho tất cả, DN trong nước lẫn DN nước ngoài. Vấn đề còn lại là DN nào nắm bắt và tận dụng được cơ hội? Nếu chỉ đổ lỗi cho sự thiếu thốn về vốn liếng, kinh nghiệm hay các điều kiện khác thì đành chịu. Nhưng tôi biết, không chỉ riêng Bình Minh, vẫn có nhiều DN Việt Nam tham gia thị trường này bằng chiến lược lâu dài, nghiêm túc và bài bản.
Một lớp doanh nhân trẻ trung, tự tin đang hình thành, có tâm huyết và đi lên bằng sản xuất, không dựa trên những lợi thế về “quan hệ” để hoạt động, thuần túy sản xuất và bán hàng. Ông nghĩ gì về họ?
- Tôi đã gặp nhiều bạn, tôi thấy họ trẻ, giỏi, năng động và có hoài bão. Tôi tự hào về họ. Đã qua rồi thời mà DN có thể bàn thảo hợp đồng trên bàn nhậu, dựa vào những mối quan hệ thay vì chất lượng sản phẩm thực thụ để có được hợp đồng, chúng tôi và nhiều DN khác đã và đang cố gắng xây dựng nền tảng dựa trên những điều cơ bản nhất: xây dựng sản phẩm chất lượng, cạnh tranh về giá.
Tuy vậy, họ vẫn cần sự hỗ trợ về chính sách và nhiều hỗ trợ khác, trong đó có cả sự trân trọng và khuyến khích của người tiêu dùng, của xã hội.
Quan điểm sống và kinh doanh của ông? Ông nghĩ gì về “bệnh thành tích của doanh nhân”?
- Đó là việc tôi nhận ra không có việc gì gọi là luôn luôn tốt, hoặc cái luôn luôn xấu. Tôi tìm cách vượt qua những thăng trầm đó. Tôi chưa từng trải qua việc gì thuận tiện ngay từ đầu, và tôi chấp nhận nó vì nếu thuận tiện, người ta đã làm hết. Còn về cuộc sống, tôi chọn chia sẻ. “Cộng trừ” thì dễ, ai cũng làm được, nhưng “chia” thì không dễ, và tôi muốn thay đổi điều đó, ít nhất với bản thân và những cộng sự đang làm việc cùng tôi. Tôi chia sẻ thoải mái, không giấu nghề, không có bí quyết nào riêng tư cả. Nếu có ai đó học được gì từ tôi và tôi học được gì từ họ, giá trị sẽ được nhân lên và tôi thấy chẳng ai thiệt thòi.
Về “bệnh thành tích” của doanh nhân, cần có những giải thưởng đáng giá thực sự được xét dựa trên một thời gian dài bởi những cơ quan uy tín, để doanh nhân thực sự vinh dự khi được trao. Vì thời gian qua, tôi thấy rất nhiều giải thưởng dành cho doanh nhân được trao bởi nhiều cơ quan và nó mất đi ý nghĩa.
Xin cảm ơn ông!
Kim Ngân (thực hiện)

![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)











