Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngọn gió hồn quê
(Đọc tập thơ Lời quê của Thạch Hà, NXB Thanh Niên 2005)

10:10, 24/10/2005

Trong vài năm trở lại đây, trên tạp chí Văn nghệ Đồng Nai và một số tờ báo khác xuất hiện bút danh Thạch Hà với những bài thơ về đề tài truyền thống và những mối quan tâm chung. Trong tập thơ "Viết ở chiến trường" do Tuần báo Văn nghệ và Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản, Thạch Hà được chọn bài "Gặp lại". Thạch Hà tham gia bộ đội vào chiến đấu ở chiến trường miền Nam từ năm 1971.

Ngọn gió hồn quê

Trong vài năm trở lại đây, trên tạp chí Văn nghệ Đồng Nai và một số tờ báo khác xuất hiện bút danh Thạch Hà  với những bài thơ về đề tài truyền thống và những mối quan tâm chung. Trong tập thơ "Viết ở chiến trường" do Tuần báo Văn nghệ và Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản, Thạch Hà được chọn bài "Gặp lại". Thạch Hà tham gia bộ đội vào chiến đấu ở chiến trường miền Nam từ năm 1971. Anh đã lặng lẽ làm thơ từ đấy. Thạch Hà là tên huyện nguyên quán của anh. Lấy tên quê hương làm bút danh, cho thấy tình quê trong anh sâu nặng biết chừng nào. Trong tập thơ đầu tiên trình làng này, tình quê cũng chiếm một vị trí không nhỏ để lại nhiều ấn tượng sâu đậm. Ta xao xác cùng anh khi về thăm lại quê nhà trong cảnh:

Ta về thăm lại quê nhà

Mà sao xa lạ như là chẳng quen

Đường xưa giờ đã thay tên

Người xưa theo gió lên miền non xa

(Dáng xưa)

Ở đấy có những kỷ niệm của tuổi thơ ngọt ngào sâu đậm:

Ở đâu giếng nước trăng nghiêng

Chênh vênh soi bóng người tiên giáng trần

Ở đâu rơm rạ đầy sân

Ngộn thơm hạt lúa tháng năm gặt về

Ở đâu hang dế bờ đê

Ao chuôm cá lặn đêm về thả câu

(Dáng xưa)

Quê hương lam lũ và nghèo khó của tuổi thơ trong quá khứ. Nói ra được điều này là những con người từng trải, có bản lĩnh, bởi không thể nào thay thế được quê hương:

Ba sẽ đưa con về thăm quê

Nơi ba sinh ra cùng hạt muối

Cơ cực lắm tầm thường ai hiểu nổi

Bao đời nay chung thủy mặn nồng 

Ba đưa con về thăm lại bãi bờ xưa

Nơi một phần tuổi thơ ba gắn bó

Con trâu gầy khuất  hình ba bé nhỏ

Chiếc áo tơi che mưa nắng bốn mùa

(Lời quê)

Thạch Hà còn gặp quê hương trong nỗi đau vẫn còn rỉ máu của dân tộc mỗi khi chạm tới, đó là:

"Trong chiều hương khói nghĩa trang.

Nhìn lên bia mộ, bàng hoàng: Đồng hương!"

(Gặp đồng hương ở nghĩa trang)

Quê hương còn là nỗi nhớ cha mẹ. Có người nói: cha mẹ ở đâu là quê hương ở  đấy. Điều này hoàn toàn có lý bởi cha mẹ là nguồn tình cảm lớn lao nhất, là chỗ dựa tinh thần lớn lao nhất của cuộc đời ta. Thạch Hà nói hộ nỗi lòng người con của liệt sĩ:

Con đi khắp nẻo miền quê

Nghĩa trang nào cũng ghé về tìm ba 

Ba ơi, ba có linh thiêng

Cho con hình bóng dẫu miền chiêm bao

Thỏa lòng mong đợi khát  khao

Hai mươi năm lẻ gầy hao kiếm tìm

(Nỗi niềm)

Anh nhớ về công lao trời bể của mẹ với những câu thơ giản dị mà lay động:

Nuôi con khôn mẹ chỉ mọi nẻo đường

Đâu phẳng lặng, đâu gập ghềnh thác đổ

Con gom nhặt tình yêu từ nghèo khổ

Làm hành trang về lại bến bờ xa 

Mẹ một đời quanh quẩn dưới hiên nhà

Niềm vui con, mẹ tột cùng hạnh phúc

Nỗi đau con, mẹ ấp vào lồng  ngực

Tháng năm trôi búi tóc mẹ hao gầy

(Thơ dâng  mẹ)

Thạch Hà còn những mối quan tâm lớn lao, những tình cảm rộng lớn: tình  yêu Tổ quốc, nhân dân, lòng yêu kính lãnh tụ, những suy nghĩ, chiêm nghiệm v.v... Trái tim anh bị xé nát trước những cái chết thảm khốc, thương tâm của các em học sinh bị tai nạn giao thông. Trực tiếp chứng kiến, cứu chữa các em (anh đang là cán bộ y tế công tác tại Đồng Nai), nỗi đau trong anh trực tiếp và dữ dội:

Nỗi kinh hoàng xám ngắt một vùng quê

Những em thơ xác lăn trên cát

Cơn gió độc xé tung trang sách

Máu loang nét mực tím học trò 

Máu loang trên khuôn mặt ngây thơ

Bánh xe loang dầu trên tà áo trắng

Linh hồn loang một lời trách mắng

Hỡi trời cao, em có tội tình chi?

(Tiễn các em tôi)

Với những lỗi lầm, nông nổi của con người, tấm lòng anh đầy bao dung, độ lượng:

Em về đi,  bến bình yên vẫn đợi

Giũ sạch bụi đường theo con sóng đi xa

Sẽ sáng lại những góc trời dông bão

Cây lại xanh, đời lại ngát hương hoa

(Nơi bình yên sóng dậy)

Đối với thơ, với nghề sáng tạo, anh thành kính, trân trọng:

Thơ như tiên ở trên trời

Để ta phàm tục rạc người chờ mong 

Thơ như biển cả mênh mông

Thuyền ta nhỏ bé có chăng bến bờ 

Thơ như tiếng vọng chuông chùa

Dìu ta đi giữa đôi bờ thực hư

(Thơ và ta)

Chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong tập thơ là mảng thơ tình. Thạch Hà tỏ ra rất khoáng đạt, tung tẩy trong mảng đề tài muôn thuở thú vị và đầy hấp dẫn này. Trước hết anh bám rất chắc vào bến neo của thuyền tình. Với anh "em là tất cả", may "đời còn có em":

Em là hương là hoa

Cho hồn anh ngây ngất

Em là trăm thứ nhất

Trong suốt cuộc đời anh

(Em là tất cả)

Anh có những câu thơ tặng vợ  nồng nàn không kém bất cứ một thi sĩ nào:

Gửi tình vào chén rượu này

Như trời đất gửi vào ngày đầu xuân

Cả muôn hương sắc trong ngần

Tình yêu quyện với hương xuân tặng người

(Mùa xuân tặng người)

Nhưng trái tim đa cảm của nhà thơ có lúc hoài vọng xa xăm "Giật mình chợt tỉnh cơn mê. Nhớ quay, nhớ quắt, buồn tê tái buồn", "Giờ thì đò đã sang ngang. Lối xưa đã rấp ngút ngàn cỏ gai", có lúc si mê "đến dại người": "Tôi khờ khạo mang mối tình đứng đợi. Từng mùa xuân mang tuổi trẻ đi qua". Anh băn khoăn với những buông xuôi số phận "Còn em như lục bình trôi. Trót yêu ngọn sóng truyền đời lênh đênh", lo lắng  "Mai em đi về tận cuối trời. Dặm đường xa muôn trùng cách trở", ước mong "Ước gì ta hóa dòng sông. Đưa em qua mọi đục trong bến bờ" v.v... Đa cảm và đa mang quá thể. Nhưng đấy cũng chỉ là những lo lắng của thơ, của nhứng sóng sánh tự nhiên thi sĩ, những sóng sánh rất đáng yêu và đầy trách nhiệm.

*   *   *

Nhã nhặn học theo lối người xưa "Lời quê chắp nhặt dông dài" (Nguyễn Du), Thạch Hà đặt tên tập thơ đầu tay của mình khiêm nhường mà sâu sắc. Chân thật, chân chất, giản dị là tình cảm, là ngôn ngữ thể hiện trong tập thơ. Trong nhiều bài, tác giả tỏ ra khá chắc tay trong cấu tứ, trong xây dựng hình tượng thơ. Đặc biệt, với vốn sống khá dồi dào, từng trải đã góp phần làm nên sức nặng của các ý tưởng, sự đa dạng của đề tài. Tác phẩm đã neo lại được trong bạn đọc một cái gì đó không to tát mà dịu dịu như ngọn gió chiều nồm, như tiếng nước chảy róc rách của dòng mương trên cánh đồng quê. Có lẽ đấy cũng là mong muốn của tác giả. Vẫn cần sự đầu tư nhiều hơn về kỹ thuật thể hiện, sự tươi mới hơn của cảm xúc, ý tưởng nhưng đấy là sự chờ đợi của những bước đi sau. Với tập thơ đầu tay này, anh đã đạt được những điều cần tới.

Biên Hòa, tháng  10 năm 2005

Đàm Chu Văn

Tin xem nhiều