
Không phải đợi đến kết quả tuyển sinh năm nay mà trong nhiều năm qua, dư luận không ít lần lên tiếng về sự sút giảm chất lượng của việc dạy và học các môn xã hội trong nhà trường từ phổ thông tới đại học.
 |
| Một cảnh trong phim "Đêm hội Long Trì" do Việt Nam sản xuất. |
Không phải đợi đến kết quả tuyển sinh năm nay mà trong nhiều năm qua, dư luận không ít lần lên tiếng về sự sút giảm chất lượng của việc dạy và học các môn xã hội trong nhà trường từ phổ thông tới đại học. Nhưng ai nói cứ nói, ai phiền cứ phiền, những giáo trình chương trình, lề lối ấy vẫn chi phối nhà trường, chiếm cứ bục giảng bất kể một sự thật rằng nó đã quá cũ kỹ, lỗi thời không còn thích hợp với xu thế tất yếu của hoạt động giáo dục của đất nước. Bài viết này không bàn lâu về phương pháp dạy và học sử mà chỉ dừng lại ở vấn đề: Vì sao phim truyện lịch sử Việt
Nam
không hấp dẫn giới trẻ.
Điều này cũng đáng là một đề tài suy ngẫm đối với những người đang trăn trở về việc dạy và học sử trong nhà trường cũng như cảm thụ lịch sử của giới trẻ hiện nay.
Có một thời, phim truyện lịch sử Trung Quốc tràn ngập trên các kênh truyền hình lại tạo ra sự xúc động và cuốn hút của dư luận trong khi phim truyện lịch sử Việt
Nam
vốn dĩ luôn trong tình trạng thoi thóp. Khán giả thức ngày thức đêm, dán mắt vào màn hình, chờ đợi từng tập phim để biết tường tận từng diễn biến cốt chuyện, nhân vật, biến cố... của phim sử Trung Quốc. Có thể kể hàng loạt phim truyện lịch sử Trung Quốc từng làm mưa làm gió trên sóng truyền hình Việt
Nam
như: Tam quốc diễn nghĩa, Bao Thanh thiên, Hoàng đế cuối cùng; Khát vọng... Nhiều câu hỏi được đặt ra : vì sao Việt
Nam
không có những phim truyện lịch sử hấp dẫn như Trung Quốc, phải chăng có sự khác biệt giữa tâm lý dân tộc trong thị hiếu khán giả? Những bộ phim đó không hẳn vì khán giả Việt Nam ưa thích lịch sử Trung Quốc mà vì những câu chuyện và truyền thuyết lịch sử ấy qua tay những người làm phim Trung Quốc đã trở nên sống động, hấp dẫn người xem. Cũng nhân vật ấy, cũng hơi hướm truyền thuyết nhưng bằng sự sáng tạo của đạo diễn đã trở nên gần gũi, chân thực, thuyết phục người xem. Việc sáng tạo ấy đòi hỏi một bản lĩnh bên cạnh một tri thức: nếu không có sự hiểu biết thấu đáo về lịch sử và văn hóa dân tộc thì sẽ có hiện tượng một nhân vật lịch sử thời Lê - Trịnh lại mang dép râu đi nghễu nghện giữa cung đình hay ảnh binh lính vung gươm đánh nhau xoèn xoẹt dưới hàng dây điện...
Có những người Việt
Nam
không kế thừa được truyền thống văn hóa dân tộc, song chắc không có người Việt
Nam
nào không rung cảm với lịch sử dân tộc. Các phim truyện lịch sử Việt Nam về thời Nam Bắc triều, Trịnh - Nguyễn phân tranh, hay về Trần Quốc Tuấn, thậm chí cả Lê Chiêu Thống, Nguyễn Ánh... nếu được thực hiện một cách chu đáo và có hiểu biết chắc chắn sẽ góp phần không ít vào việc nâng cao nhận thức lịch sử và tự hào văn hóa người Việt Nam.
Bùi Nguyễn