Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xuân về 'đánh thức' di tích khảo cổ ở Ðồng Nai

My Ny
09:00, 08/02/2026

Xuân về không chỉ hiện diện trên những chồi non mà còn lan tỏa trong từng lớp trầm tích nơi các di tích khảo cổ học ở Đồng Nai lặng lẽ nằm yên suốt hàng ngàn năm lịch sử.

Di tích khảo cổ học Tân Lại, phường Trấn Biên - điểm đến tìm hiểu văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân. Ảnh: My Ny
Di tích khảo cổ học Tân Lại, phường Trấn Biên - điểm đến tìm hiểu văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân. Ảnh: My Ny

Việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di tích khảo cổ học ở Đồng Nai không chỉ thể hiện sự trân trọng quá khứ mà còn là cách nối dài mạch nguồn văn hóa, để di sản được đánh thức, trường tồn cùng thời gian.

Di tích khảo cổ - nối dài mạch nguồn lịch sử

Năm 2026 tròn 2 năm di tích khảo cổ học Long Hưng, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai được công nhận di tích cấp tỉnh. Di tích tọa lạc trong phạm vi đình Long Hưng, được các nhà khoa học nghiên cứu, thám sát, khai quật vào các năm 1988 và 2020. Qua đó, nhiều hiện vật như: gốm thô, sành sứ, gạch, ngói… đã được phát hiện, phản ánh dấu tích của các công trình thuộc thời kỳ văn hóa Óc Eo khoảng thế kỷ VII-XII, văn hóa Đại Việt - thời Nguyễn từ thế kỷ XVII đến cuối thế kỷ XVIII.

Phó ban Quý tế đình Long Hưng Châu Ngọc Thơ cho hay: Từ khi di tích được công nhận là di tích cấp tỉnh, công tác bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di tích ngày càng được quan tâm. Đặc biệt, vào những ngày đầu xuân, di tích đón nhiều lượt người dân, du khách và học sinh trên địa bàn đến tham quan, tìm hiểu. Không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh lưu niệm, nhiều bạn trẻ còn chủ động tìm hiểu về quá trình hình thành, phát triển của di tích cũng như lịch sử vùng đất Long Hưng. “Chúng tôi cảm thấy ấm lòng lắm. Đó chính là “lộc xuân” lớn nhất của người giữ đình, giữ di sản” - ông Thơ chia sẻ.

Không xa Long Hưng, các di tích khảo cổ Gò Me (xã Phước An), khảo cổ Cầu Sắt (phường Bình Lộc), khảo cổ Đồi Phòng Không (xã Trị An), khảo cổ Tân Lại (phường Trấn Biên); hay xa hơn là các di tích khảo cổ học thuộc loại hình thành đất đắp hình tròn, phần lớn phát hiện tại Bình Long, Lộc Ninh, Bù Gia Mập… cũng lần lượt được nhận diện, nghiên cứu, khoanh vùng bảo vệ và xếp hạng trong những năm gần đây, góp phần “phác họa” sinh động hơn bức tranh lịch sử, văn hóa vùng đất Đồng Nai.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Quang Nguyễn Cao Thanh Sáng, trên địa bàn xã hiện được phân cấp quản lý 2 di tích khảo cổ trong danh mục kiểm kê gồm: Thành đất hình tròn Lộc Hiệp (ấp Hiệp Tâm A) và Thành đất hình tròn Lộc Quang 2 (ấp Bù Tam). Thời gian qua, xã xác định bảo tồn và phát huy giá trị di sản là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển văn hóa - xã hội địa phương. Giai đoạn 2026-2030, xã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khoa học các di tích; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa di sản, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa, tạo nền tảng cho công tác quản lý và phát huy giá trị di tích.

Ở xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai, công tác quản lý và bảo tồn di tích khảo cổ học đang được quan tâm triển khai đồng bộ. Đây là một trong những địa phương được phân cấp quản lý nhiều di tích khảo cổ học, với một di tích được xếp hạng cấp tỉnh và 3 di tích nằm trong danh mục kiểm kê. Có thể kể đến như: Thành đất hình tròn Long Hưng; Thành đất hình tròn Long Hưng 2; Thành đất hình tròn Long Bình 1 và Thành đất hình tròn Long Bình 8. Các di tích không chỉ mang giá trị khảo cổ, lịch sử mà còn là nguồn tư liệu quan trọng để nghiên cứu tiến trình cư trú, tổ chức xã hội của cư dân cổ.

Bản đồ khảo cổ số và kỳ vọng cho giai đoạn mới

Nhiều năm qua, Đồng Nai từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu số về di tích khảo cổ học. Trong đó, ở phía Bắc Đồng Nai, 2 năm 2013-2014, ngành văn hóa thực hiện đề tài khảo sát và lập bản đồ di chỉ khảo cổ, ghi nhận hàng chục di tích đất đắp dạng tròn dưới tán cao su; sử dụng công nghệ GPS để đo vẽ chi tiết hệ thống vòng đất và hào bao quanh, phát hiện nhiều di tích khảo cổ mới. Đến năm 2025, đã công bố 69 di tích khảo cổ thuộc loại hình Thành đất đắp hình tròn.

Các hiện vật thu được qua các lần khai quật khảo cổ học hiện được Bảo tàng Đồng Nai nhập kho và trưng bày, giới thiệu đến công chúng qua nhiều triển lãm. Ngoài ra, bảo tàng còn thực hiện tour tham quan thực tế ảo 360 di tích khảo cổ cấp quốc gia đặc biệt Mộ cự thạch Hàng Gòn, phường Hàng Gòn, giới thiệu trên website, fanpage của đơn vị.

Công tác lấy số liệu, xây dựng phần mềm bản đồ GIS các di tích khảo cổ học ở phía Nam Đồng Nai giai đoạn 2021-2023 được các đơn vị, địa phương quan tâm. Bảo tàng Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan cập nhật thông tin của 130 di tích, địa điểm phát hiện khảo cổ thuộc các giai đoạn từ tiền sử đến sơ sử, lịch sử, chia thành 2 nhóm di tích: Tiền sử có 102 di tích, địa điểm phát hiện; sơ sử/ lịch sử có 28 di tích.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử Đồng Nai (ở phường Trấn Biên) cho biết: “Sau sáp nhập địa giới hành chính, Đồng Nai có hệ thống di tích phong phú, trong đó nhiều di tích khảo cổ học đã được xếp hạng. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương triển khai công tác bảo tồn, quản lý di tích và phát huy giá trị di sản. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ trong bảo tồn di tích khảo cổ đã và đang mở ra cơ hội đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thông qua giáo dục, nghiên cứu và du lịch văn hóa”.

Việc ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý các di tích khảo cổ học đã và đang giúp các cơ quan, đơn vị sử dụng cơ sở dữ liệu số làm nền tảng, gắn kết chặt chẽ với dữ liệu chuyên ngành khảo cổ. Không chỉ lưu giữ thông tin di tích dưới dạng số hóa, bản đồ GIS còn hỗ trợ công tác quản lý hiệu quả, chính xác, đồng thời cho phép tra cứu, khai thác dữ liệu trực tuyến thông qua các bản đồ chuyên đề và hệ thống thống kê, góp phần “đánh thức” giá trị di sản trong đời sống đương đại.

My Ny

Tin xem nhiều