Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

PGS.TS NGUYỄN VĂN TƯỜNG, Trưởng ngành Tâm lý học giáo dục, Khoa Giáo dục, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh:
Mỗi lần vượt qua khó khăn cũng chính là một lần con người trưởng thành hơn

Lâm Viên
15:11, 25/01/2026

Trong hành trình của đời sống, tuổi trẻ là giai đoạn bắt đầu hành trình trải nghiệm cuộc sống, đứng trước nhiều áp lực và kỳ vọng trong quá trình trưởng thành, nên có lúc, có khi khó tránh khỏi căng thẳng, phức tạp về tâm lý. Tuy nhiên, có những rào cản vô hình khiến người trẻ khó lòng tìm được sự chia sẻ, giải tỏa. 

PGS.TS NGUYỄN VĂN TƯỜNG, Trưởng ngành Tâm lý học giáo dục, Khoa Giáo dục, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ với Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai về nội dung trên, từ đó gợi mở cho người trẻ cách nhìn nhận thấu đáo hơn về sức khỏe tinh thần cũng như rèn luyện kỹ năng lắng nghe bản thân.

Lắng nghe đúng nghĩa

* Thưa PGS.TS Nguyễn Văn Tường, để chia sẻ với người khác, chúng ta thường nói với nhau rằng “phải lắng nghe”, “hãy lắng nghe”, nhưng vấn đề cốt lõi là những phức tạp nội tâm, cảm xúc, căng thẳng của người chia sẻ chưa được giải tỏa. Theo ông, nguyên do từ đâu?

Ảnh: Lâm Viên

- Nghe là tiến trình sinh học, chỉ cần cơ quan thụ cảm thính giác hoạt động bình thường thì mỗi người đều nghe được. Nhưng nghe để nhớ, để hiểu, để thấu cảm được với người khác được gọi là lắng nghe. Như vậy, lắng nghe không đơn thuần chỉ có thính giác mà phải huy động nhiều giác quan khác, đòi hỏi phải chú tâm, tập trung chú ý cao, có sự phản hồi tương tác với người giao tiếp, từ đó mang đến một sức mạnh soi rọi vào những cảm xúc, niềm vui hoặc nỗi buồn của người khác.

Sở dĩ, lắng nghe là một trong những kỹ năng, điều kiện, cách thức để kết nối, giúp mỗi người cảm thấy được ấm áp hơn, yêu thương hơn, đó là vì nó liên quan đến nhu cầu giao tiếp, nhu cầu được thuộc về, nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu được yêu thương…, từ đó hướng đến một nhu cầu cao hơn là nhu cầu hiện thực hóa con người của mình.

Trong lắng nghe, người ta hay nói đến lắng nghe người khác, thế nhưng lắng nghe bản thân cũng rất quan trọng, đôi khi chúng ta hướng ra bên ngoài nhiều quá, mà quên mất là phải hướng vào bên trong, tự hiểu biết về mình, kết nối với chính mình trước, sau đó mới bắt đầu kết nối hiệu quả với người khác và thế giới bên ngoài. Một người liên tục bỏ qua việc lắng nghe chính bản thân mình sẽ mất đi nhiều cơ hội để phản tư và cân bằng cuộc sống.

* Thực tế, một số người trẻ thích lắng nghe người khác nhưng họ lại “sợ” bị lắng nghe hoặc được lắng nghe. Bởi họ sợ thông qua việc chia sẻ áp lực, khó khăn của mình với người khác, vì sợ nhận về sự đánh giá, quy chụp, soi mói, phán xét... Chính vì vậy, một số người “gồng mình” để tự chịu đựng những cảm xúc, áp lực của mình, thay vì chia sẻ với người khác. Theo ông, điều này có nên không và quan niệm của ông về vấn đề này như thế nào?

- Việc nghe người khác rồi “soi mói”, “phán xét”, “quy chụp”, “lên án”, “chì chiết”… hoàn toàn chưa phải là lắng nghe. Do đó, phải quay trở lại mục đích của việc lắng nghe - lắng nghe để hiểu, để chia sẻ, để tôn trọng.

Trên thực tế, cũng có một số người có thói quen chỉ tập trung vào những mặt chưa tốt thay vì góc nhìn đa chiều. Do đó, bản thân mỗi người nên có kỹ năng nhận diện được ai là người đang lắng nghe mình, ai là người đang phán xét mình, để có sự lựa chọn phù hợp trong giao tiếp.

Tham gia các hoạt động cộng đồng giúp người trẻ kết nối tốt hơn. Trong ảnh: Sinh viên Đồng Nai tham gia một hoạt động do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức. Ảnh: Lâm Viên
Tham gia các hoạt động cộng đồng giúp người trẻ kết nối tốt hơn. Trong ảnh: Sinh viên Đồng Nai tham gia một hoạt động do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức. Ảnh: Lâm Viên

Sức mạnh tinh thần là có thể đương đầu và vượt qua khó khăn

* Trước những rào cản tâm lý thường gặp phải trong quá trình trưởng thành, một số bạn trẻ chọn cách tự chịu đựng những khó khăn, áp lực, một số khác thì nhờ sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè, xã hội. Thưa ông, đâu là giải pháp phù hợp?

- Điều này liên quan đến sức mạnh tinh thần của mỗi người. Sức mạnh tinh thần không chỉ nằm ở khả năng chịu đựng mà còn thể hiện ở việc chủ động đối diện với áp lực và tìm cách vượt qua khó khăn. Nếu con người chỉ quen “gồng mình” để chứng tỏ sự mạnh mẽ, liên tục chịu đựng mà không có sự điều chỉnh phù hợp thì đến một thời điểm nào đó, tinh thần và thể chất đều có thể suy kiệt, giống như trạng thái “sập nguồn toàn diện”.

Thể chất và tinh thần có mối liên hệ chặt chẽ. Khi các biểu hiện tâm lý và cơ thể cùng lúc đi xuống, xuất hiện những dấu hiệu tiêu cực kéo dài, đó là lúc mỗi người cần dừng lại để lắng nghe bản thân, tìm hiểu nguyên nhân và chủ động tìm giải pháp hỗ trợ kịp thời.

PGS.TS NGUYỄN VĂN TƯỜNG, Trưởng ngành Tâm lý học giáo dục, Khoa Giáo dục, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương nhiều năm; Cán bộ trẻ tiêu biểu điển hình Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm…

Đối diện với khó khăn, có người có thể tự mình giải quyết, có người cần đến sự hỗ trợ từ bên ngoài. Điều này phụ thuộc vào ngưỡng chịu đựng và nguồn lực của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, điểm chung quan trọng là mỗi người cần tự quán chiếu lại năng lực của bản thân: với vốn sống kinh nghiệm, hiểu biết, kỹ năng và nỗ lực hiện có, mình có thể giải quyết tình huống này hay không, và bằng cách nào. Trong trường hợp đã rất cố gắng nhưng vẫn chưa thể vượt qua, việc tìm kiếm sự hỗ trợ là cần thiết và hoàn toàn chính đáng.

* Thưa ông, ngày nay, khi cuộc sống hiện đại đòi hỏi con người cần có nhiều yêu cầu, kỹ năng hơn; con người cũng đối diện với nhiều mối quan hệ hơn nên có phải vì thế chúng ta sẽ có nhiều áp lực, căng thẳng hơn không? Và mỗi người, đặc biệt là người trẻ, cần nhận diện và ứng xử như thế nào với áp lực?

- Trước hết, phải khẳng định là ở bất kỳ thời đại nào cũng tồn tại căng thẳng và áp lực. Điểm khác biệt của xã hội hiện nay là các kênh giao tiếp và tương tác trở nên quá thuận lợi. Chưa bao giờ việc tìm kiếm và trao đổi thông tin lại dễ dàng như bây giờ, nhưng chính sự dễ dàng đó lại khiến con người gặp khó khăn hơn trong việc đánh giá, chọn lọc và xử lý thông tin.

Bên cạnh đó, áp lực còn đến từ những yêu cầu và kỳ vọng trong các mối quan hệ xã hội. Khi con người tham gia vào bất kỳ mối quan hệ nào - từ gia đình, dòng họ, thầy cô, cha mẹ, anh chị em cho đến bạn bè, người yêu - đều phát sinh những kỳ vọng từ người khác và cả từ chính bản thân mình.

Việc phải trở thành “hình mẫu” được gia đình định hướng; hay áp lực trong quá trình học tập và làm việc; những cảm xúc phức tạp trong mối quan hệ giữa bạn bè, tình yêu… có thể khiến mỗi người trẻ gặp phải “rào cản” trong hành trình trưởng thành.

Điều quan trọng đầu tiên đối với người trẻ là thay đổi cách nhìn nhận về áp lực. Áp lực không phải lúc nào cũng tiêu cực, mà là một phần tất yếu của đời sống xã hội. Ở mức độ vừa phải, căng thẳng còn mang ý nghĩa tích cực, như một tín hiệu cảnh báo giúp con người nhận diện tình huống nguy hiểm để lựa chọn cách ứng phó phù hợp - hoặc nỗ lực đối diện, hoặc rút lui để bảo toàn năng lượng.

Áp lực chỉ thực sự trở thành tiêu cực khi bản thân chưa đủ năng lực, kinh nghiệm, vốn sống hay nguồn lực để vượt qua. Mỗi lần vượt qua áp lực và thử thách là một lần con người trở nên vững vàng hơn, “chân cứng đá mềm” hơn; đồng thời tích lũy được những trải nghiệm quý giá để có thể chia sẻ và nâng đỡ thế hệ sau.

* Trân trọng cảm ơn ông!

Lâm Viên

Tin xem nhiều