Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trái tim yêu thương - gieo mầm hạnh phúc

Nguyễn Thị Cẩm Nhung
08:24, 09/11/2025

Thời gian có thể làm phai nét xuân xanh trên gương mặt nhưng không thể xóa được dấu ấn của những người từng đi qua cuộc đời ta bằng trái tim. Trong ký ức của tôi, hình ảnh cô Lâm Kim, giáo viên dạy môn Lịch sử trường cấp 2-3 Phước Long (nay là Trường THCS Thác Mơ, phường Phước Long), vẫn sáng rõ như ngọn đèn nhỏ giữa đêm - dịu dàng, bền bỉ và ấm áp của một thứ ánh sáng mang tên “yêu thương”.

Cô là người đã dạy tôi hiểu rằng, mỗi con người không chỉ học để biết mà học để sống - để trở nên tử tế và biết yêu thương. Cô đến lớp không chỉ với giáo án và viên phấn trắng mà còn mang theo cả niềm tin và đam mê. Những bài học Lịch sử khô khan qua lời giảng của cô trở nên sinh động lạ thường; những con số, niên đại, chiến dịch tưởng chừng xa xôi lại trở thành câu chuyện của lòng tự hào dân tộc. Khi cô giảng, giọng cô ấm như tiếng kể chuyện giữa đêm, đủ để cả lớp im lặng và lắng nghe đến từng hơi thở.

Ngày ấy, cô thường nói: “Người thầy không chỉ dạy kiến thức mà phải dạy học trò cách nhìn cuộc sống bằng trái tim sáng”. Tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó cho đến khi chính mình đứng trên bục giảng. Bây giờ, mỗi khi nhìn học trò ngồi trước mặt, tôi nhận ra: Hạnh phúc của người thầy không nằm ở thành tích mà ở khoảnh khắc nhìn thấy học trò trưởng thành trong nhân cách.

Cô từng bảo tôi rằng: “Hạnh phúc không phải là đích đến mà là cách con bước đi”. Câu nói ấy đơn giản nhưng thấm thía đến tận bây giờ. Giữa bộn bề công việc, đôi khi tôi thấy mình chông chênh, thấy nghề giáo quá nhiều thử thách. Nhưng mỗi khi nhớ đến cô - người đã từng vững vàng đi qua những năm tháng khó khăn nhất của nghề - tôi lại thấy bình tâm. Tôi hiểu rằng, người gieo hạt không bao giờ cô đơn, bởi trên mỗi hạt mầm là niềm tin vào tương lai.

Hơn 25 năm gắn bó với nghề, tôi càng thấm thía bài học lớn nhất mà cô để lại: “Dạy học là gieo hạt, mà hạnh phúc là mùa hoa không ngừng nở”. Chúng ta không thể đòi hỏi hoa nở ngay, nhưng ta có thể chọn cách gieo bằng sự tử tế, bằng lòng kiên nhẫn và tình yêu không điều kiện. Mỗi học sinh là một thế giới riêng và hạnh phúc của người thầy là được nhìn thấy thế giới ấy mở ra - dù chỉ bằng một cánh cửa nhỏ.

Giờ đây, mỗi lần nhìn ánh mắt trong veo của học trò, tôi lại thấy bóng dáng của cô năm nào - người phụ nữ với đôi mắt nhân hậu, giọng nói ấm áp và trái tim luôn rực sáng. Cô không chỉ gieo tri thức mà còn gieo vào tôi niềm tin rằng yêu thương là ngôn ngữ vĩnh cửu của hạnh phúc.

Hạnh phúc thật ra rất giản dị: là khi ta được sống đúng với điều mình tin, làm công việc mình yêu và thấy tình yêu ấy lan tỏa đến người khác. Giữa cuộc sống nhiều biến động, tôi vẫn tin: Trái tim biết yêu thương chính là nơi hạnh phúc bắt đầu và là nơi nó tìm về sau tất cả.

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Tin xem nhiều