Tôi đến với nghề báo không phải bằng thẻ nhà báo, cũng không phải bằng một khóa học chính quy nào. Tôi đến bằng… phấn trắng và bục giảng. Đó là nghề chính của tôi - thầy giáo.
Một thầy giáo trường ngoại ô thành phố Biên Hòa, đi dạy bằng xe đạp, lương vừa đủ sống, vậy mà lại bén duyên với báo chí. Từ khi tập tành viết đến nay tôi đã có hơn 30 năm gắn bó thân thiết với nghề tay trái, với Báo Đồng Nai. Cái duyên thắm thiết bắt đầu từ bài viết “Chạy trường” gửi chuyên trang Giáo dục của Báo Đồng Nai và vui mừng chỉ ít hôm sau báo đăng. Tôi nhớ như in cái cảm giác cầm tờ báo lên, lòng run như lần đầu tiên đứng trên bục giảng nơi rừng tràm U Minh (Cà Mau) khi chập chững vào nghề. Niềm vui không phải chỉ vì được đăng, mà là vì có người lạ nào đó đã đọc mình, đã chạm vào dòng chữ mình viết, đã suy tư cùng mình về góc tối của giáo dục. Những trang báo đầu tiên tôi cộng tác, tôi gửi đi với sự run rẩy của một kẻ tay ngang, viết bằng chính những điều mắt thấy tai nghe, bằng tiếng lòng của một người trong cuộc.
Từ đó, tôi viết đều, viết nhiều. Viết vào những giờ phút rảnh rỗi hiếm hoi, sau khi dạy xong, sau khi chấm bài cho học trò, sau khi soạn xong những trang giáo án cho ngày mai lên lớp, hoặc đêm khuya. Tôi viết truyện ngắn, ký, tản văn, tùy bút, câu chuyện giáo dục, giáo dục dưới mắt mọi người, có lúc là phóng sự giáo dục - những chuyện “tai nghe mắt thấy” trong trường lớp, vùng sâu vùng xa, chuyện học sinh nghèo vượt khó, đời sống nhà giáo, chuyện đồng nghiệp âm thầm gieo chữ cho đời. Rồi những bài báo về dạy học trong mùa dịch, học thêm dạy thêm, về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018…
Nghề báo với tôi không có máy ghi âm, không có thẻ ra vào hội nghị, không có micro hay phóng sự truyền hình. Nghề báo của tôi chỉ là chiếc bút bi xanh và tập giấy học trò rẻ tiền, rồi cái laptop vừa để soạn giáo án, dạy giáo án điện tử cho học trò, vừa để viết báo, viết văn. Nhưng cũng chính từ đó, tôi đã “gửi được mình” đi khắp nơi, từ Cà Mau, Bạc Liêu đến Đồng Nai, từ báo Tuổi Trẻ, báo Giáo Dục Việt Nam đến báo Phụ Nữ, Lao Động Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tài Hoa Trẻ, Dân Trí...
Có lần, một biên tập viên nhắn tin: “Anh viết ít câu cao trào, không lên gân, nhưng bài nào cũng có cái gì đó khiến người ta nghẹn lại, nghĩ suy”. Tôi không biết nên vui hay buồn. Chắc là cả hai. Đã mấy chục năm miệt mài, cần mẫn viết báo không chuyên, tôi vẫn không có tấm thẻ nhà báo. Nhưng tôi vẫn luôn tin mình là một phần của báo chí - như một giọt sương nhỏ vẫn thuộc về cơn mưa. Một người bạn từng hỏi: “Thầy viết đều như vậy, có khi nào cảm thấy mỏi?”. Tôi đáp: “Mỏi chứ. Nhưng còn viết được nghĩa là còn sống tốt, sống có ích. Còn viết là còn giữ được tiếng nói của người tử tế”. Và nhiều lúc ai đó chân tình: “Nghề báo đã cho thầy điều gì?”. Tôi mỉm cười, trả lời rằng: “Nghề tay trái cho tôi gửi gắm những trăn trở, nghĩ suy và cả những đam mê”. Và tôi biết rằng: mình không cô đơn. Có rất nhiều giáo viên, công nhân, trí thức, nông dân… từng cộng tác viết báo như một cách yêu cuộc sống, yêu quê hương, yêu sự thật và điều thiện lành.
Đào Hồng Khởi



![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin