Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dương Tử Giang - trẻ mãi với quê hương:
Bài 2: Địa ngục và ánh sáng

BÙI QUANG HUY
09:21, 21/06/2025

>>> Bài 1: Ra đi vì nghĩa lớn

Bây giờ, gần 70 năm sau ngày nhà văn, nhà báo Dương Tử Giang (DTG) ngã xuống trước cổng nhà lao Tân Hiệp (nay thuộc phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa). Bên kia đường là rừng, nối tiếp với Chiến khu Đ. Chỉ vài ba chục thước nữa thôi, nhưng người chiến sĩ ấy đã không thể về được với đồng đội.

Việt Báo - một trong những tờ báo được Dương Tử Giang làm chủ bút.
Việt Báo - một trong những tờ báo được Dương Tử Giang làm chủ bút.

Năm đó, 1956, DTG chưa đầy 40 tuổi. Con người tài hoa, khí phách lẫm liệt đã không đi hết cuộc đời mình, đã không có cái may mắn cùng đồng bào ca khúc khải hoàn trong ngày hội lớn của non sông.

Nhưng xin mọi người hãy nhớ rằng, có biết bao người đã đốt lên ngọn lửa từ trong đêm tối của địa ngục. Và xin hãy nhớ, trong màu đỏ của lá cờ Tổ quốc thiêng liêng hôm nay, có máu của bao người chiến sĩ như DTG đã ngã xuống trước ánh bình minh...

Bến Tre là nơi chôn nhau cắt rốn của DTG. Nhưng Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định lại là chốn làm nên một nhà văn, một nhà báo DTG lẫy lừng. Điều đơn giản bởi vì đó là nơi quần tinh tụ hội, có đủ khách văn chương của cả nước. Chính vì thế, sau khi kháng chiến bùng nổ, DTG về quê dạy học, làm cán bộ tuyên truyền một thời gian rồi trở lại Sài Gòn ngay.

Khi DTG trở lại, Sài Gòn dày đặc các sắc lính ngoại xâm và bọn tay sai bán nước. Tiếng nói phản kháng của phong trào văn nghệ - báo chí thống  nhất đã hòa cùng một nhịp với tiếng súng chống ngoại xâm trên các chiến trường. Bạn bè, đồng đội và cả kẻ thù đã ví DTG như một Triệu Tử Long tả xung hữu đột trên trường văn trận bút. Những gì mà các cây bút khác e ngại, không dám công khai phê phán thì DTG lại quất cho kẻ thù những đòn trí mạng. Người ta còn nhớ, khi Thủ tướng chế độ bù nhìn ở Sài Gòn Nguyễn Văn Thinh vì tủi nhục thắt cổ tự tử, thực dân Pháp loay hoay mãi không tìm được người kế vị. Cuối cùng, chúng buộc phải sử dụng lá bài bác sĩ Lê Văn Hoạch, tức thì DTG có bài đả kích chua cay trên tờ báo Văn hóa của mình:

Giỏi nghề mần quan/ Rành nghề bắt mạch

Lê gót từ thành thị đến thôn quê / Thân chủ là Tây, ta, Chà, Khách

Khi Nhật tới ôm ngay chân Nhật/ Thỏa nguyện rồi mặc sức nghênh ngang

Khi Tây về lại liếm gót Tây/ Trên sân khấu chân tay đều múa...

Lẽ dĩ nhiên, kẻ thù không để DTG được yên. Chàng Triệu Tử Long của làng báo phải xộ khám. Không ai khác, chính kẻ thù của những người yêu nước, “ngài Thủ tướng” Lê Văn Hoạch đã phải thốt lên: Mỗi tờ báo chủ trương thống nhứt mạnh hơn mấy binh đoàn.

Thật hiếm có một cuộc kháng chiến nào trên thế giới lại có sự phối hợp toàn diện, của mọi lực lượng như cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lần thứ hai ở nước ta. Tiếng súng ở bưng biền Đồng Tháp, ở Chiến khu Đ oai hùng vang dội về đô thành Sài Gòn. Còn ngay tại hang ổ của kẻ thù, tiếng nói phản kháng của văn nghệ, báo chí đã thức tỉnh và tiếp sức cho phong trào xuống đường của học sinh, sinh viên, trí thức.

Như nhiều trí thức tài hoa đương thời, DTG am tường và sáng tác nhiều lĩnh vực, thể loại. Ông trở thành lý thuyết gia của nhóm văn chương tranh đấu gồm những nhà văn: Lý Văn Sâm (LVS), Vũ Anh Khanh, Thẩm Thệ Hà...

Còn DTG, với bản tính cương trực, thẳng thắn như chàng Tử Trực, trong các tác phẩm của mình như Một vũ trụ sụp đổ đã chẳng ngại ngần phơi bày những xấu xa, bẩn thỉu của xã hội đương thời, kể cả trong làng văn, làng báo và mượn lời của một tù nhân để giãi bày chính kiến: “Vào tù là một dịp may cho tôi, vì tuy nay ở trong tù, tôi đang tiến bước với cả dân tộc theo một nhịp. Nếu mãi ở ngoài, chắc chắn hiện nay tôi vẫn còn đứng bơ vơ giữa cuộc đời!”.

Những nhà văn tranh đấu như DTG, LVS... chưa bao giờ ở bên lề cuộc đời. Họ đã đứng giữa cuộc đời mà gào thét và nhen nhóm ngọn lửa yêu nước của thanh niên, đồng bào trong vùng kiềm tỏa để tới khi gặp bão lớn chúng cháy bùng thành biển lửa.

Khi nhận thức mỗi một tờ báo đấu tranh mạnh hơn mấy binh đoàn, kẻ thù ngăn không cho những đám cháy trở thành biển lửa. Hàng chục tờ báo bị đóng cửa.

DTG cũng chẳng chịu ngồi yên. Giữa đất Sài Gòn, qua bàn tay của DTG, tập thơ ca ngợi kháng chiến mang tên Thơ mùa giải phóng ra đời. Thực dân Pháp rục rịch dựng con bài Bảo Đại, ông cho đăng bài Vè Bảo Đại trên tờ báo Tổ quốc trên hết của Thành hội Liên Việt. Khi xảy ra vụ đàn áp học sinh biểu tình, giết chết trò Trần Văn Ơn, DTG ra hẳn một số báo đặc biệt. Còn lúc chính quyền Mỹ lăm le định bỏ vòi vào Việt Nam, DTG dọn đường cho cuộc đấu tranh phản đối của đồng bào miền Nam bằng bài báo Câu chuyện viện trợ. Ở đó, ông chẳng ngại ngần gọi người bạn mới của Quốc trưởng Bảo Đại là người Hoa Kỳ chơi bảnh không hơn gì cái thằng tôi lúc còn con nít. Tới lúc nhà báo nổi tiếng Nam Quốc Cang bị sát hại, bao nhiêu đau buồn, uất hận, DTG trút cả lên đầu ngọn bút, thành một tiếng thơ sảng khoái, hiệu triệu quốc dân đồng bào: Nam Quốc Cang! Nam Quốc Cang!/ Đồng bào mấy vạn đồng xếp hàng/ Đưa anh tới nơi an nghỉ chót/ Đồng nguyện theo gương Nam Quốc Cang!

Đó là đòn đau nhất mà DTG đã giành cho chính quyền thực dân - tay sai. Đến giờ, chúng đủ hồ sơ để kết tội ông cổ xuý phong trào bạo động, chống lại trật tự an bài. Mật thám, tình báo, chỉ điểm rải khắp nơi quyết bắt bằng được con người nguy hiểm. 

Sài Gòn không còn là chốn để DTG hành hiệp.

Tổ chức quyết định rút những trí thức trong phong trào đấu tranh thống nhứt ở Sài Gòn về các chiến khu lân cận. DTG về lại miền Tây.

Từ đó, người ta biết đến một DTG - Trương Phi, miệng í a hát khách, tay bơm đèn măng-sông, chân đá giáp trong các đêm lưu diễn tuồng vùng kháng chiến. DTG đã dành trọn cảm tình của của những người dân quê một nắng hai sương, hồn hậu chất phác, coi trọng đạo nghĩa ở đời.

Từ đó, biết bao bạn bè, đồng chí luôn ghi nhớ một DTG chẳng nề hà gian khó lúc chống càn, không quản ngại khi gặt lúa, bơi xuồng, tát cá..., viết báo bằng cả hai tay, một tay cho tờ Cứu quốc trong chiến khu, một tay cho những tờ báo ở nội thành.

Kháng chiến chống Pháp kết thúc. DTG không theo đoàn quân tập kết ra Bắc mà len lỏi theo dòng người trở về nội thành Sài Gòn. Cuộc chiến đấu của dân tộc bước sang một trang mới, với kẻ thù mới, hùng mạnh và giàu có hơn trước gấp nhiều lần. Trong trận chiến ấy, ngòi bút vẫn là một vũ khi đắc hiệu với những người như DTG.

Công việc thường xuyên của DTG sau hiệp định Genève ở Sài Gòn vẫn là làm báo. Có điều, hoàn cảnh bây giờ khó khăn hơn trước nhiều. Kẻ thù mới, nhưng tay sai của chúng thì cũ. Chúng đông đảo lực lượng và lắm mưu nhiều kế để đối phó, săn tìm những văn nghệ sĩ, nhà báo yêu nước và phản kháng. DTG khi thì cộng tác, lúc tự mình lập ra các tờ báo như Bình Dân, Công lý, Điện báo... để công khai đòi độc lập, tự do, thống nhất nước nhà. Tờ báo này bị đình bản, tịch thu, DTG tìm cách cho nó đầu thai ở tờ báo khác. Duy Tân là tờ báo cuối cùng DTG vùng vẫy trước khi bị chính quyền tay sai bắt ông vào bót Catinat rồi đưa thẳng lên nhà lao Tân Hiệp, nơi đang giam giữ gần hai ngàn tù chính trị là những người yêu nước và cộng sản, với cái tên thật mỹ miều: Trung tâm Huấn chính Biên Hòa!

Nhà lao Tân Hiệp hồi ấy thực sự là một chốn địa ngục trần gian với hệ thống quản lý, bảo vệ gồm hàng trăm cai ngục, công an, binh lính. Đó cũng là lò lửa thử vàng cho những ai yếu gan nhụt chí. Nhưng đó cũng là nơi phẩm giá của những con người chân chính vượt lên trên sắt thép, gông cùm; nơi tỏa sáng những tâm hồn bất khuất mà chính DTG đã viết trong một bài thơ còn cao hơn cả lời nguyền: Tàn bạo nào ngăn được bất bình/ Một dòng máu đỏ, một niềm tin/ Khảo tra khôn nhụt lòng gang thép/ Lừa mị đâu mềm dạ sắt đinh/ Máu lệ dẫu chan hòa ngục thất/ Tâm hồn vẫn rực lửa bình minh/ Con đường tranh đấu con đường sống/ Mãi mãi bên nhau vẹn chữ nghĩa tình.

Cuộc vượt ngục, phá khám Nhà lao Tân Hiệp ngày 2-12-1956 với hàng trăm tù chính trị đã trở về với kháng chiến có lẽ là cuộc vượt ngục lớn nhất trong lịch sử nước ta.

Buổi chiều ấy, DTG trong bộ đồ bà ba trắng mà người mẹ thân yêu vừa gởi cho, chạy ra sau cùng. Chàng Triệu Tử Long của làng báo năm nào đã hứng phải làn đạn từ bọn lính trên tháp canh vừa mới định thần. Chàng đã gắng hết sức bò tới bờ suối cạn để trút hơi thở chót. Tay chàng lúc ấy vẫn nắm chặt cây đàn guitar, vũ khí cuối cùng của một nghệ sĩ trong chốn giam cầm.

Từ ấy, mỗi buổi chiều khi đi ngang qua chốn địa ngục trần gian đó, bạn hãy nhìn xem, trên bầu trời xanh ngắt, bao giờ cũng một đám mây trắng, rất mảnh.

Đó không phải là mây!

Đó là vành khăn tang của người mẹ đã mất đi đứa con ruột thịt của mình!

Bây giờ, người mẹ đó cũng không còn. Nhưng vành khăn tang ấy sẽ còn mãi vì người mẹ Tổ quốc, vĩ đại và bao dung, yêu thương và cao cả, không bao giờ quên được những đứa con đã ngã xuống cho Công lý và Tự do, cho Độc lập và Hạnh phúc của non sông, đất nước này!

Bút ký chân dung của BÙI QUANG HUY

Tin xem nhiều