Báo Đồng Nai điện tử
En

Xúc cảm mùa thu…

Hằng Xuân
22:53, 13/09/2024

 

Chuẩn bị tạm biệt một mùa thu hoài niệm bằng những chiều mưa buồn, có lẽ, đất trời cũng nuối tiếc mùa thu… Trái với sự rộn ràng, tươi tắn độ đầu thu, thiên nhiên ở Đồng Nai vào những ngày này dường như lắng đọng, tĩnh lặng hơn cho sự chuyển mình sang những ngày đông...

Cô và trò trong ngày khai giảng. Ảnh: C.Nghĩa
Cô và trò trong ngày khai giảng. Ảnh: C.Nghĩa

 

Trong bốn mùa, mùa thu là mùa có gam màu rõ rệt nhất. Từ tia nắng, ngọn cỏ hay chiếc lá đều nhuốm màu ấm áp. Ánh sáng của trời mùa thu cũng không trùng lặp với bất kỳ mùa nào trong năm, nó tươi sáng, rực rỡ nhưng không chói chang. Không giống như mùa thu ở công viên Luxembourg ở Pháp hay là Kyoto tại Nhật Bản - nơi nổi tiếng là có mùa thu lộng lẫy với những chiếc lá vàng óng và đỏ rực rơi xuống, tạo thành những tấm thảm dày êm ái, mùa thu ở Đồng Nai là mùa bội thu, mùa của những cánh rừng cao su bạt ngàn rụng lá, là mùa ngào ngạt hương thơm cỏ nội và đất ẩm hòa quyện với nhau sau những cơn mưa…

Những ai có lòng yêu mùa thu đều yêu sự trong trẻo, tĩnh lặng của làn nước mùa thu. Dòng chảy của con sông Đồng Nai cứ đến thu lại uyển chuyển, dịu dàng lạ thường. Thời điểm đẹp nhất để ngắm nhìn mùa thu ở Biên Hòa là lúc mặt trời sắp lặn. Không phải tự nhiên mà những hàng ghế đá ở công viên Nguyễn Văn Trị được sắp xếp hướng thẳng ra sông Đồng Nai và đặt cạnh mé sông. Khoảng độ 4-5 giờ chiều, các cô chú tuổi trung niên và lớn tuổi thường đến đây tập thể dục, các cặp đôi trẻ nói cười vui vẻ và chờ đợi khoảnh khắc hoàng hôn xuất hiện…

Vì mùa thu có ngày ngắn đêm dài, nên hoàng hôn xuống rất nhanh. Nắng chiều thu giống như màu mỡ rán, hắt xuống mặt nước tạo ra những đốm sáng trong suốt, lấp lánh như một mớ châu báu đang ẩn mình dưới lòng sông. Sự phản quang giữa nhân tố nước và nắng đã tạo ra bức tranh lung linh, huyền ảo giữa đời thực. Những hàng dương liễu rũ bóng xuống mặt nước lại càng khiến bức tranh ấy nên thơ và trữ tình. Nước sông Đồng Nai lúc sáng sớm có màu xanh trong vắt, đến chiều dần trở thành màu xanh ngọc và khi mặt trời càng tiến gần đến đường chân trời, màu nước sẽ thẫm lại. Khi bầu trời được bao phủ hoàn toàn bằng thứ bụi xốp màu đen, cũng là lúc cầu Hóa An được trang trí bằng những dải đèn đầy màu sắc hiện lên lộng lẫy. Dù ở thời điểm nào, mùa thu ở Biên Hòa cũng đẹp theo cách riêng của nó.

Những ngày trăng tròn nhất cũng là lúc những cơn mưa nặng hạt bắt đầu xuất hiện, báo hiệu cho một mùa thu sắp kết thúc. Tôi chợt nhớ về những ngày ấu thơ, tôi đến vườn trái ngọt, công viên cũ, ngôi trường hơn trăm năm tuổi với khát khao con tim được sống như thuở ban sơ. Nhưng có lẽ cơn mưa kia đã xóa đi dấu vết tìm về tuổi thơ tôi mất rồi…

 

Những người con của Đồng Nai đều có một tình cảm đặc biệt dành cho mùa thu. Nhắc tới đây, ký ức về Chiến dịch Thu - Đông năm 1950 ùa về. Niềm tự hào về quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp tại miền Nam Việt Nam như một ngọn lửa âm ỉ trong mỗi con người. Và Đồng Nai - nơi có Chiến khu Đ là căn cứ địa quan trọng đã góp phần to lớn trong những năm kháng chiến chống thực dân để mang lại hòa bình cho dân tộc. Tôi sinh ra khi đất nước đã giành được độc lập nên có lẽ không thể cảm nhận rõ ràng được mùa thu năm 1950 ấy đẹp đến nhường nào. Giờ đây, khi đến thăm Chiến khu Đ, rừng già với vẻ uy nghiêm, tĩnh lặng, tiếng lá xào xạc như đang muốn kể về câu chuyện của những chiến công vang dội một thời. Người ta yêu mùa thu ở Chiến khu Đ bởi nơi đây chứa đựng nhiều kỷ niệm về một thời chiến thắng hào hùng…

Không khí mùa thu càng trở nên nhộn nhịp và đầy hứng khởi. Tiếng trống múa lân vang vọng từ những con xóm nhỏ ra đến phố phường; người người nô nức rủ nhau sắm lồng đèn, mua bánh Trung thu để đón Tết sớm, dường như Trung thu không chỉ là Tết dành riêng cho thiếu nhi nữa.

Lúc nhỏ, tôi rất mong chờ khoảnh khắc này - khoảnh khắc tựu trường được gặp lại thầy cô và bạn bè. Ngẫm lại trước đây, mỗi đầu năm học tôi lại phấn khởi vì được học ở một lầu cao hơn. Lúc ấy, tôi thấy như vậy thật là oách, nhưng chỉ sau vài hôm, tôi lại cảm thấy mệt bở hơi tai vì phải leo nhiều bậc thang để đến được lớp học. Càng trưởng thành, “nấc thang” của cuộc đời lại càng khó chinh phục. Chỉ có những đêm thu mới khiến tôi được trở về cảm giác của tuổi thơ, vì đối với ông trăng tròn, những người ở dương gian ai cũng đều nhỏ bé.

 Hằng Xuân

Tin xem nhiều