Bên sông
Bên sông tôi gặp một dòng sông nữa
tôi gặp tôi trong dáng uốn lục bình
bên sông tôi thử làm bước chân thuở ấy
những ngập ngừng đi ở nôn nao
bên sông tôi vọng cù lao Phố
cù lao giờ phố mới như tên
em cũng thế, mới như mưa vừa mới
tóc buông những mắt lữ hành
bên sông tiếng còi tàu rất vội
để rồi đi sầm sập nắng qua cầu
ra phía Bắc vào phương Nam chả biết
tiếng tim cầu thổn thức cứ chực xa
bên sông em ngồi trong chớp mắt
ly cà phê tan đá tự thuở nào
khoảnh khắc như là mây vừa lướt
bông phượng gầy lơ đãng đậu vào tay
bên sông nỗi buồn chưa kịp ướt
đã vang lên náo nức một câu hò
chia hai đấy, ai về đâu mặc kệ
em vẫn ngồi, tĩnh lặng giữa Đồng Nai...
VĂN CÔNG HÙNG
Phượng
Phượng ơi còn thắm đỏ
Góc sân trường năm xưa
Cái màu tha thiết đó
Cháy lòng ta đến giờ!
Giữa lá xanh phơ phất
Nụ he hé màu hoa
Tựa như là đốm lửa
Tự hồn ta lan xa…
Tiếng ve giữa tháng tư
Giục giã hoa bừng nở
Cả một khoảng sân trường
Như trôi trong màu nhớ
Bạn bè chuyền cho nhau
Từng trang lưu bút nhỏ
Gió thổi bùng bếp lửa
Ai nhóm trên ngọn cây.
Năm học cuối cùng này
Sao quá nhiều thương mến
Sao quá nhiều lưu luyến
Mái trường ơi! Ngày xa…
Hoa phượng có bao giờ
Em cũng không biết nữa
Chắc vì yêu học trò
Nên hè nào cũng nở
Nỗi nhớ có từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi mỗi tuổi học trò
Lớn theo mùa phượng đổ.
BÙI THỊ BIÊN LINH
Chiều Phan Thiết
Có lẽ nào Phan Thiết lại không thơ
Dù thương nhớ đây chẳng bờ bến đậu
Thì biển, thì sông, thì bạn, thì rượu
Nồng nhiệt chiều Phan Thiết rót đầy tôi!
Trước mênh mang phượng đỏ nét môi tươi
Mũi Né viền cong bờ dương - làn mi biển
Môi chưa nếm mắt đã nhìn thấy mặn
Lướt ngang chiều nồng rực má thuyền quyên!
Sông Cà Ty chảy qua trường Dục Thanh
Tháp Chàm đổ bóng đền vào dĩ vãng
Chiều Phan Thiết mộng mơ và lãng mạn
Một thoáng qua lòng đã sinh tình!
LÊ HUY MẬU
Đêm tháp cổ
Tháp Cổ
Đường hoa
Đêm thổ cẩm
Dịu dàng
Mắt biếc
Thoắt tay đưa
Đường xa
Viễn khách
Mơ ngày chậm
Một lần
Chạm mặt
Một lần thưa…
Đảo ngọc Phú Quốc
San hô huyền ảo lung linh sóng
Cát vàng níu bước khách đường xa
Còn đây nguyên vẹn trời Phú Quốc
Lặng thầm hóa ngọc giữa bao la.
TRẦN NGỌC TUẤN
Mùa hè
Anh tưởng tượng mùa hè có nên là kem
Mát ngắn ngủi và tan nhanh chóng
Mà suốt thời trẻ thơ ký ức
Đeo đẳng bám theo anh
Ly kem chảy tan trong ý nghĩ
Tan trong vô vàn tiếng ve kêu
Tan trên tàn phượng đỏ
Khi chói lóa bắt đầu, mềm mại sẽ qua mau
Anh tưởng tượng là đôi mắt màu nâu
Chứa biết bao điều thăm thẳm
Chỉ có một hạt mầm gieo lâu không nảy lộc
Nó âm thầm thành rừng cây trong ý nghĩ
Bỏ mất quãng cựa mình lên
Chọc thủng mùa hè
Anh nhắm mắt anh vươn vai
Tháng năm mọi lời hoa mỹ
Cũng toát mồ hôi vì nóng
Chỉ có em hiện dần lên khoảng ấy
Một khoảng mông lung một khoảng vội vàng
Như ly kem rất ngắn ngọt ngào
mà dằng dặc suốt thời mười bảy.
LÊ NGUYỆT MINH
Em Thu
Có một nỗi buồn rất nhẹ
Chạm vào cây như một nốt nhạc trầm
Trời chào tiễn chiếc lá nâu
Âm thầm nương về đất
Cuối mùa.
Giờ đã sắp hoàng hôn
Em còn đi đâu đó?
Có một chú mèo nhỏ
Thay tôi níu chân em
Ngọt ngào như một cốc kem
Cầm tay một quả bóng xanh em hát
Mắt mơ màng
“Lùa nắng cho buồn vào tóc em”
“Lùa nắng cho buồn vào mắt em”
Một mảng nắng thủy tinh mong manh trong đáy mắt.
Trên vai em là bầu trời xanh ngắt
Em đợi
Thu chầm chậm sang.
MAY
Chiều sen
Chẳng sen cũng tấm thân người
chiều sen, nắng rải dấu lời lung linh
ta trong tĩnh vắng góc mình
câu thơ thắp một đóa kinh tụng chiều!
Sớm hạ
Xuân còn bịn rịn trên cành
Hạ đà gõ của vườn xanh bùng bình
chói đau cả đám bình minh
trăng tan mộng, cánh đao đình sương lơi!
ĐỖ TRỌNG KHƠI
Chợ quê
Tinh mơ chưa rõ mặt người
Chỉ nghe tiếng nói giọng cười chen nhau
Chợ bày hương lúa hương cau
Bán mua con tép, mớ rau, gọi là…
Ai vừa bẻ nửa bánh đa
Giòn tan trong giấc mơ xa quây quần
Nắng lên Bảo Định tần ngần
Ai về Bảo Thị dừng chân hái chè…
Chợ quê, bày những quà quê
Chợ quê bày cả bốn bề nắng mưa,
Ước gì trở lại ngày xưa
Mùa đi qua ngõ bóng trưa rộn ràng.
TRẦN THỊ BẢO THƯ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin