Báo Đồng Nai điện tử
En

Lắng đọng cảm xúc tri ân

Đào Khởi
08:42, 27/07/2024

Tháng bảy, cả nước tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước hoà bình, độc lập, cho non sông gấm vóc nối liền một dải. Trong những ngày linh thiêng này, ta tự hào, lòng dâng trào cảm xúc về một thời hoa đỏ, đạn bom của ông cha.

Đồng đội. Ảnh: Thanh Toàn
Đồng đội. Ảnh: Thanh Toàn

Tôi nhớ rất rõ khi cha còn sống, câu chuyện ông thường kể cho nghe là về con sông Thạch Hãn của 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong mùa hè đỏ lửa năm 1972. Đồng đội của cha - những chiến sĩ tuổi vừa chớm mười tám, đôi mươi - xếp lại bút nghiêng, chia tay giảng đường, gác lại ước mơ thanh xuân vào Nam chiến đấu. Và có nhiều bạn bè cha đã nằm lại mãi mãi nơi mảnh đất có sóng nước Thạch Hãn này: “Đò lên Thạch Hãn… ơi chèo nhẹ. Dưới sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi hai mươi thành sóng nước. Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm”.

Tình đồng đội, tình đồng chí, nghĩa tình ấy sâu nặng lắm. Để rồi mỗi lần nghe lời bài hát cha lại bùi ngùi, xúc động: “Có người lính. Mùa xuân ấy ra đi từ ấy không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi. Mây ngàn hóa bóng cây tre… Việt Nam ơi! Việt Nam! Ngọn núi nơi anh ngã xuống. Rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa. Rực cháy lên màu hoa đỏ phía hoàng hoàng hôn”. Bởi vậy, cha cứ đau đáu một ngày nào đó không còn tất bật lo cho con, cho cháu, ông sẽ trở lại chiến trường xưa, đến viếng nghĩa trang có những đồng đội đang nằm. Gần ngàn cây số thôi mà Tây Nguyên luôn là mảnh đất cha khắc khoải khôn nguôi mong ngày trở về. Cha vẫn còn mắc nợ nhiều lắm những đồng đội đã gửi mãi tuổi trẻ mười tám, đôi mươi nơi núi rừng đại ngàn mênh mông, xanh mướt cỏ cây. Cha còn mắc nợ đồng bào nơi mảnh đất ấy những lần cưu mang, che chở vượt qua gian khổ cho những người lính vững chắc tay súng, chiến thắng trở về…

Còn nhớ cũng vào một ngày tháng bảy, Côn Đảo rực đỏ rợp trời hoa phượng, tôi cùng gần trăm đồng nghiệp đang dạy học tại các trường khắp tỉnh Đồng Nai vượt sóng gió đến thăm nơi địa ngục trần gian. Nhà tù Côn Đảo còn đó bao dấu tích tội ác chiến tranh, lòng yêu nước kiên cường, bất khuất, không khuất phục trước kẻ thù của các thế hệ cha anh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của hơn 20 ngàn người tù cách mạng kiên trung, gan không núng chí không mòn. Ở đây có mộ của liệt sĩ cách mạng Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, nữ anh hùng Võ Thị Sáu, anh hùng Cao Văn Ngọc… Đến với vùng đất thiêng Côn Đảo, chúng tôi mới cảm nhận hết được bao công lao to lớn, sự hy sinh của những người tù cách mạng bền gan dạ sắt đã quên mình đấu tranh vì nền độc lập, tự do, hoà bình và giải phóng đất nước.

Tháng bảy, ta lại đến những nghĩa trang liệt sĩ thắp nén tâm nhang kính dâng lên những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc, cho đất nước hôm nay tươi đẹp, hùng cường. Công ơn to lớn ấy, sự hy sinh cao cả của bao người con đất Việt sẽ mãi mãi được khắc ghi trong sách sử và trong trái tim của bao thế hệ con cháu sau này. Và còn mãi, còn mãi trong ta là lòng tự hào về một dân tộc anh hùng có những người con anh hùng…

Tháng bảy về, ta nghiêng mình và thấy lòng lắng đọng bao cảm xúc tri ân…

Đào Khởi

Tin xem nhiều