Báo Đồng Nai điện tử
En

Trang thơ sáng tác

08:07, 01/06/2024

Chiều Văn Miếu Trấn Biên

Mây trời bay thong thả    
Núi lam tím thật hiền
Quanh cây cao bóng cả

Nắng xôn xao hắt bóng
Dáng tiền nhân hiển hiện
Bước chầm chậm thong dong

Chiều Văn Miếu Trấn Biên
Chim ríu rít tìm về
Nơi này chốn đất thiêng
Chim bình yên xây tổ.
Nghe rì rào trong gió
Thâm trầm câu kinh nguyện
Sâu sắc ý tứ thư

Hoàng hôn buông chầm chậm
Chiếc lá rơi khe khẽ
Đá úp mặt êm đềm

Trời xanh cao lồng lộng
Ai thả lên cánh diều
Thi pháp giữa tầng không.

Hà Thu Thủy

 

Thuyền giấy

Ai bảo trời mưa không dứt
Nhớ trưa ngọn gió mát lòng
Ai làm giọt mưa rơi mãi
Biết có hờn dỗi gì không?

Ai hát mênh mang câu hát
Giọt cà phê nghe đắng lòng
Quán vắng buồn chăng ghế trống
Người xưa còn nhớ ta không?

Áo trắng một thời hạ đỏ
Mắt biếc một trời thương mong
Bầy ve chỉ yêu mùa hạ
Phượng chín mấy tầng thinh không

Lặng thầm mây ngang phố cũ
Thuyền giấy ai thả bên thềm
Phập phồng bóng mưa hư ảo
Chở mùa thơ ấu trôi êm...

Tịnh Bình


Là chứng nhân

Có cọng cỏ
tay mềm gối đầu lên tháng giêng
nghe mặt trời chua ngoa xõa vào em đỏ rực
mang khuôn viên ký ức
khảm vào em nhoi nhói nụ môi chiều

Có cọng cỏ
ngẩng cao đầu đếm được bao nhiêu
những vụn sương chưa tan vào buổi sớm
xòe bàn tay nghịch ngợm
níu lấy bước chân người đi qua

Có cọng cỏ
nằm im chứng kiến phút chia xa
mình lén hôn nhau khi những nụ mưa đập vào cửa sổ
đêm tàn rồi. Mặt trời gối đầu lên dãy phố
là chứng nhân duy nhất phải không? Cọng cỏ mềm...

Tịnh Bình

Bay bổng đi con

Bước con đi chân trời phía trước
Ba hóa đường dẫu mòn, cụt vẫn thênh thang
Mai lớn lên con vươn cánh đại bàng
Ba là gió vô hình nâng con lướt
Những đêm khuya tiếng gõ bài thánh thót
Ba làm thơ ve vuốt nụ cười con
Con là hình của ba trong gương
Hình vấp ngã, bóng làm sao đứng vững
Mau ăn chóng lớn con thành chàng Phù Đổng
Phi ngựa đi… ba lặng lẽ tiễn đưa
Chăm học ham chơi con mơ bác sĩ, kỹ sư
Ba cày cấy bạc đầu cho mơ thành có thực
Con thích bụt tiên cho trăm điều ước
Ba yêu con, ba chỉ thích một điều:
Bay bổng đi con, bát ngát cánh diều…

Hồ Thi Ca


Đưa em về phía cù lao

Chiều rơi xuống phía cù lao
Còn thương còn nhớ gọi nhau tìm về

Tầm xuân tím vạt đường quê
Em duyên từ buổi tóc thề xõa lưng

Cầu Gành rót mộng lưng chừng
Cù lao Phố… có dửng dưng không người?

Đan trong ánh mắt nụ cười
Bàn tay khẽ chạm những lời hẹn xưa

Đưa em về giữa cơn mưa
Cù lao Phố nắng cũng vừa… hong khô

Đêm nghiêng ở phía trăng mờ
Chòm sao gọi thức cơn mơ đất trời

Sông buồn
                   nhịp sóng chơi vơi
Hỏi ai mùa nhớ
                   … cứ vời vợi xa

Nhỏ nhoi trú bóng Biên Hòa
Đợi mùa trở giấc nhạt nhòa trăm năm

Cầm tay đơm nhớ lặng thầm
Em, Cù lao Phố thăng trầm bể dâu

Vun cho mùa nhớ đậm màu
Đưa em về phía cù lao, hỡi người!

    Cà Mau, 24-5-2024

Huỳnh Thúy Kiều

Con về

Con về
Xếp lại ban mai
Thời gian chảy tóc
Bạc phai kiếp người.

Bao năm
Cõng vất vả đời
Vẫn không gánh nổi
Mấy lời mẹ ru!

Con về
Trả lá cho thu
Trả cho đông những mịt mù gió sương
Một mai xuân ghé qua nương
Cùng cha trồng lại mảnh vườn an yên!

Huỳnh Ngọc Tuyết Cương


Cánh diều tuổi thơ

Chạy thở hụt hơi
hoa viên nhỏ hẹp
tìm đâu ngọn gió    
nâng diều, diều ơi!

Cánh cao thơ dại
chân băng đất đồng
đuôi vờn nắng quái
lộng mát tâm hồn
cứ băng thỏa thích
rộn chào chú ve
lượn trời mơ ước
phượng đỏ gọi hè

Vẫn xanh hoài niệm
những cánh diều bay
khung trời phố thị
mời ngắm mê say

Bạn cùng í ới
tình căng dây rồi
hai ba đếm tới
gió vồng lên thôi

Bao lần cánh rụng
no gió bay vờn
ngân chiều cười vọng
vui tràn thinh không.

Nguyễn Nguyên Phượng


Thời gian

Ngợp trời tháng giêng hoa cỏ
Mừng em khăn áo xập xòe
Tôi chỉ là tên xa lạ
Trộm nhìn, trộm nhớ, trộm nghe…

Tháng giêng lạnh buôn buốt ruột
Quờ tay đã chạm vào mưa
Khơi khơi nỗi buồn năm cũ
Rêu trườn qua kỉ niệm xưa.

Có phải thời gian ngưng đọng
Lên cây, lên đuôi mắt em
Trái tim dỗi hờn bé bỏng
Đập nhịp tình yêu không tên.

Có phải bắt đầu từ đấy
Sẽ không còn mãi tháng giêng
Thời gian ngập ngừng quay lại
Bằng bước chân loài ốc sên.

Nuyễn Hoài Nhơn
  Nhà thơ ĐÀM CHU VĂN chọn và giới thiệu.

 

Tin xem nhiều