Từ nhiều chục năm nay, mỗi năm cứ đến Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) là trong lòng người Việt Nam lại chộn rộn một niềm vui đặc biệt. Đó là ngày hòa bình, ngày chiến thắng, ngày thống nhất non sông. “Mưa lại chan một trận mát lành như chiều ngày năm ấy/ Mà chiều ngày Ba mươi tháng Tư năm ấy có mưa không liệu ai còn nhớ?/ Nhưng chắc chắn điều này đều rõ/ Cơn nắng lửa đốt thiêu hỏa ngục đã qua rồi!”.
Trang thơ hôm nay xin được như là những giọt nước mưa mát lành hòa bình, thống nhất, hạnh phúc non sông của ngày ba mươi tháng tư năm ấy.
ĐÀM CHU VĂN
Những ý nghĩ rời rạc trong ngày Ba mươi tháng Tư
Trưa Ba mươi tháng Tư lang thang trên đường Ba mươi tháng Tư
Nếu tên đường khác đi chậm một ngày, chậm nhiều ngày, máu xương đổ xuống sẽ nhân lên trên đất Việt
Nụ cười phía bên này, nước mắt phía bên kia, nhưng ai bảo phía thắng trận kia không chan đầy nước mắt?
Chỉ cần điểm tên sự chia ly thôi, bi kịch chia ly hai mươi mốt năm dằng dặc, nước mắt nhớ thương đã ngập đầy sông đầy suối
Dòng sông Bến Hải hiền hòa, bởi nhát dao tàn ác của ngoại bang đã thành vực sâu chia cắt. Phải đi bao nhiêu ngày, đổ bao nhiêu máu mới lành
Sau hơn bốn mươi năm, rất nhiều sự luận bàn, cả những lý sự mờ nhòa, điêu ngoa, tránh chéo…
Chỉ những người lính cũ bạc đầu nhớ thương đồng đội
Mẹ cũng chẳng còn để níu thắp niềm mong manh trông đợi
Mẹ đã về bên anh nơi thăm thẳm khôn cùng
Mưa lại chan một trận mát lành như chiều ngày năm ấy
Mà chiều ngày Ba mươi tháng Tư năm ấy có mưa không liệu ai còn nhớ?
Nhưng chắc chắn điều này đều rõ
Cơn nắng lửa đốt thiêu hỏa ngục đã qua rồi!
Chờ đợi tháng Tư
Mẹ nói hoa gạo rụng buồn
Mẹ chờ đợi tháng Tư thương nhớ
Khi bầy đóm đóm lập lòa ngoài cửa
Chẳng biết mẹ ngẫm ngợi gì mỗi hoàng hôn buông!?
Chưa năm nào mẹ quên
Mong ngóng tháng Tư trở về như thế
Tháng Tư có gì mà mẹ nén tiếng thở dài dâu bể
Chẳng phải hạt vừng đã gieo vào đồng bãi rồi sao?
Chưa bao giờ mẹ quên câu ca dao
Câu ca dao nằm lòng bà hát ru, mẹ hát ru
Đến lượt tôi cũng hát ru và con tôi đã thuộc
Câu ca dao đom đóm bay ra, hoa gạo rụng và tra hạt vừng.
Là mẹ nhớ tháng Tư tưởng chừng
Như ai đó đang sắp về ngoài ngõ
Tiếng súng tạm im mà chưa thấy ai gõ cửa
Chỉ vài người đi qua đưa vội vài tấm giấy rồi đi qua…
Tháng Tư mẹ đỏ đèn thắp lửa
Bóng những binh đoàn rầm rập tiến quân
Vài tấm giấy mẹ dán phất phơ bay trên xà kèo cột
Mẹ nói những người đang về tạm dừng bước nghỉ chân
Những tấm giấy vỗ về tấm lưng ong
Nhuốm tóc mẹ từng sợi đen thành cước bạc
Vỗ nỗi nhớ đêm đêm trước hàng mi cong vón cục
Vỗ lặng im nụ cười ngậm cả tháng Tư đi…!
NGUYỄN MINH ĐỨC
Thắm tình quân dân
Mời bạn về thăm đơn vị chúng tôi
Oai hùng lắm vang vọng thời binh lửa
Trên những chuyến bay lập công một thuở
Vẫn đêm ngày chao liệng giữa trời xanh
Yêu Đồng Nai chim làm tổ đất lành
Dòng nước mát ôm vòng quanh thành phố
Biên Hòa đây xuân về hoa rực nở
Ai xa rồi mang nỗi nhớ khôn nguôi
Lính Không quân ngày đêm giữ đất trời
Cho quê mẹ luôn sức sống
Tình quân dân trọn vòng tay mở rộng
Giữ niềm tin, giữ truyền thống anh hùng
Em vào ca, anh bay vút không trung
Con tan học chúng ta cùng dạo phố
Ôi thương lắm bao cảnh đời còn khổ
Cần tình yêu nâng đỡ của con người
Ta chung tay mang lại những nụ cười
Luôn trọn vẹn quân dân như cá nước
Lời Bác dạy không bao giờ quên được
Quân đội ta quân đội của nhân dân!
Dẫu hy sinh dẫu mất mát bội phần
Nguyện theo Đảng vì nhân dân phục vụ
Luôn xứng đáng là người con ưu tú
"Bộ đội Cụ Hồ" dân mến dân thương.
MỸ TÚ
(Trung đoàn bay 935)
Ở bên ngoài cửa sổ
Bên ngoài cửa sổ buổi sáng
Cỏ xanh...
Gió hát...
Chim chóc gọi tình yêu...
Tình tự lá cành xào xạc...
Như chưa hề có mùa thu ngang qua
Bên ngoài cửa sổ đầy nắng
Núi chạm mây trời nói gì đó cháy bỏng
Đại ngàn âm âm hát
Về những bóng áo xanh bao lô vác súng quân hành
Đất trầm tích trong lòng bao mất mát
Cho sáng nay tỏa sáng một yên bình
Ở bên ngoài cửa sổ là ngàn mây trắng trôi êm
Người lính ôm guitar trò chuyện cùng đồng đội xanh mãi tuổi đôi mươi
Bazan đỏ như thịt da
Cuộc hành quân vẫn tiến về ngày giải phóng Sài Gòn
Cờ hoa và những giọt nước mắt hạnh phúc
Những kỷ vật cũng cựa quậy trong chiếc bao lô sờn bạc đẫm mồ hôi...
Ở bên ngoài cửa sổ mơn man gió
Người lính trở về tâm tình những trang viết
Nhớ một thời hoa lửa
Nhớ chiến trường đỏ loang máu rơi lời thề Tổ quốc
Lặng im tóc trắng an niệm
Những câu thơ khát hóa cánh chim nghẹn lời.
DƯƠNG VŨ
Trở về mái nhà xưa
Ta trở về mái nhà xưa
Nơi dấu chân in thời thơ ấu
Nửa thế kỷ giữa cõi đời yêu dấu
Cứ nghĩ mình trong mơ.
Ta trở về dưới mái nhà xưa
Mới ngộ ra mình còn thơ ấu
Thất thập niên giữa hoa và máu
Vẫn rạng ngời nguyên dấu chân xưa.
Ta hỏi mây và cả cơn mưa
Bất chợt đến, bất chợt đi, bởi lẽ
Ta nghe sóng từ lòng mình khe khẽ
Ngoài kia, lá rụng kín lối về.
Trở lại mái nhà xưa nghe văng vẳng lời thề
Không trở về khi chưa tròn đạo hiếu
Bỗng nhẹ lòng dẫu thăng trầm, đàm tiếu
Mây cứ bay rợp kín mái nhà xưa.
TRẦN THẾ TUYỂN
Về lại sóc Bom Bo
Lại về với sóc Bom Bo
Đất mừng đổi vận đang mùa sinh sôi
Vít cần rượu ấm làn môi
Già làng rủ rỉ chuyện hồi chiến tranh:
- Sóc mình giữa chốn rừng xanh
Người theo Giải phóng, đất thành chiến khu
Trong bom đạn, dưới mưa mù
Lòng dân vẫn có Cụ Hồ trong tim
Bếp nghèo giữ lửa thâu đêm
Đón quân Giải phóng như chim về rừng
Đói thì ăn củ ăn măng
Gạo nhường bộ đội, quân hăng diệt thù
Bập bùng ánh đuốc lồ ô
Nhịp chày giã gạo - tiếng mùa yêu thương
Sóc mình, dù đất hậu phương
Giặc lên bắn phá, khôn lường hiểm nguy
Tiếp lương, gùi đạn... sá chi
Bao người con sóc, ra đi không về!
Những hồn họ Điểu, họ Lê (*)
Sáng nơi ngọn đuốc - câu thề rừng xanh...
Một thời khói lửa chiến tranh
Sóc Bom Bo đã cất thành bài ca
Hòa cùng chiêng bảy chiêng ba
Cắc cùm cum... mãi ngân nga nhịp chày
Bây giờ mừng bạn tới đây
Rượu cần hãy uống, chưa say... đừng về!
ĐỖ MINH DƯƠNG
------------------
(*): Theo Báo Bình Phước: Người dân tộc S’tiêng ở khu vực Bom Bo (Bù Đăng) ngoài hầu hết những người mang họ Điểu, còn xuất hiện nhiều người mang họ Lê, đặc biệt là những người lớn tuổi (từ 60 tuổi trở lên).
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin